Tác giả: Thangtram
Lần lữa qua đời đi nhẹ bước
sợ đau từng cọng cỏ trên đường
sợ tan loãng mất điều hư huyễn
sợ mắt mù lòa mỗi giọt sương
sợ mùa thu chết trăng chưa trối
sợ tiếng hè trôi mất gió chiều
sợ xuân quên nở bông hoa mới
sợ lạnh lùng đông vỡ tịch liêu
sợ người không kịp về đêm hẹn
sợ thơ quên mất nhịp tình non
sợ bờ vai dốc chao tay vịn
sợ tóc bay mòn sợi dối gian
lần lữa cháy hoài tro than mủn
đốt từng vuông nhỏ phiến lòng em
ta sợ không gian lồng lộng quá
bừng lên thiêu rụi trái im lìm
sợ cái trăm năm biết ngắn, dài ?
đò ngang hay dọc, mái chèo lay
vốc nước đùa chơi cười bẽn lẽn
em vẩy lên trời mấy giọt phai ?
sợ tay hẹp quá, chân trời rộng
sợ lòng nghi ngại, đất vô tư
sợ lời đăm đắm, tình khinh khoái
sợ nét so đo, ý dại khờ
lần lữa qua đời, xin triển hạn
một thời quanh quẩn nỗi gì trôi....
sợ đau từng cọng cỏ trên đường
sợ tan loãng mất điều hư huyễn
sợ mắt mù lòa mỗi giọt sương
sợ mùa thu chết trăng chưa trối
sợ tiếng hè trôi mất gió chiều
sợ xuân quên nở bông hoa mới
sợ lạnh lùng đông vỡ tịch liêu
sợ người không kịp về đêm hẹn
sợ thơ quên mất nhịp tình non
sợ bờ vai dốc chao tay vịn
sợ tóc bay mòn sợi dối gian
lần lữa cháy hoài tro than mủn
đốt từng vuông nhỏ phiến lòng em
ta sợ không gian lồng lộng quá
bừng lên thiêu rụi trái im lìm
sợ cái trăm năm biết ngắn, dài ?
đò ngang hay dọc, mái chèo lay
vốc nước đùa chơi cười bẽn lẽn
em vẩy lên trời mấy giọt phai ?
sợ tay hẹp quá, chân trời rộng
sợ lòng nghi ngại, đất vô tư
sợ lời đăm đắm, tình khinh khoái
sợ nét so đo, ý dại khờ
lần lữa qua đời, xin triển hạn
một thời quanh quẩn nỗi gì trôi....