Tác giả: Thangtram
Có khi, Chúa đã bỏ quên đâu đó
có thể trong một vuông sân nhỏ
một góc vườn, thưa hoa, thừa lá...
đôi con dế nhỏ, nhỏ nhoi
chúng châu đầu vào nhau, khúc khích
thì thầm những câu vô bổ
những điều không dưng
thì thầm những mùa hạ, mùa xuân
chuyện mưa, chuyện nắng...
mảnh vườn thênh thanh,
chúng tha hồ khua khoắng
vỗ cánh mà reo
vỗ tim mà hát
rong chơi trong thế giới nhỏ nhoi
tiếng gáy êm êm gởi hết về trời
không chậm hay nhanh hơn những bài ca thánh
(thế giới thiên thần đâu có tiêu chuẩn thời gian !)
hai cái đầu ngộ nghĩnh
châu vào nhau, rúc rích...
mặc hoa nở, mặc mây bay, mặc chiều hay sáng...
mặc lời ong tiếng ve rền vang vườn kia
những con chuồn chuồn vô tư,dòm sang
thấy cặp dế kề vai, khiêu vũ...
cỏ vẫn non, trời vẫn gió, mây vẫn hồng
chẳng hiểu hương gì bay ngang
cả mảnh sân ngát dậy...
có khi, đúng là Chúa đã bỏ quên
một sự bỏ quên chẳng hề sơ ý
vô tư mảnh vườn, vô tư cặp dế
vô tư thiên sứ, vô tư trần gian
đất cứ tự nhiên giàn, mây cứ tự nhiên hoang...
gió cứ tự nhiên đảo chiều, chìm nổi
ở một góc nhỏ đời, yên ả
cặp dế thầm thì trao đổi những xao, rung
những rền, ngân, những chao chác âm thanh
đâu kịp nhìn thấy trên cao
những thiên thần dừng vỗ cánh
tròn xoe mắt nhìn
miền đất Chúa đang quên...
khi Chúa nhớ ra, Chúa sẽ quay tìm...
có thể trong một vuông sân nhỏ
một góc vườn, thưa hoa, thừa lá...
đôi con dế nhỏ, nhỏ nhoi
chúng châu đầu vào nhau, khúc khích
thì thầm những câu vô bổ
những điều không dưng
thì thầm những mùa hạ, mùa xuân
chuyện mưa, chuyện nắng...
mảnh vườn thênh thanh,
chúng tha hồ khua khoắng
vỗ cánh mà reo
vỗ tim mà hát
rong chơi trong thế giới nhỏ nhoi
tiếng gáy êm êm gởi hết về trời
không chậm hay nhanh hơn những bài ca thánh
(thế giới thiên thần đâu có tiêu chuẩn thời gian !)
hai cái đầu ngộ nghĩnh
châu vào nhau, rúc rích...
mặc hoa nở, mặc mây bay, mặc chiều hay sáng...
mặc lời ong tiếng ve rền vang vườn kia
những con chuồn chuồn vô tư,dòm sang
thấy cặp dế kề vai, khiêu vũ...
cỏ vẫn non, trời vẫn gió, mây vẫn hồng
chẳng hiểu hương gì bay ngang
cả mảnh sân ngát dậy...
có khi, đúng là Chúa đã bỏ quên
một sự bỏ quên chẳng hề sơ ý
vô tư mảnh vườn, vô tư cặp dế
vô tư thiên sứ, vô tư trần gian
đất cứ tự nhiên giàn, mây cứ tự nhiên hoang...
gió cứ tự nhiên đảo chiều, chìm nổi
ở một góc nhỏ đời, yên ả
cặp dế thầm thì trao đổi những xao, rung
những rền, ngân, những chao chác âm thanh
đâu kịp nhìn thấy trên cao
những thiên thần dừng vỗ cánh
tròn xoe mắt nhìn
miền đất Chúa đang quên...
khi Chúa nhớ ra, Chúa sẽ quay tìm...