Thơ À Phải Không Tôi

Tác giả: Thangtram

thơ ngằn ngặt khóc lên cơn sốt
(khi rét - chắc cười tiếng ngẩn ngơ !)
chữ vơ chữ vất nằm lăn lóc
ngày đã buồn thiu với hững hờ

cuốc xới câu thơ trồng trọt lấy
cây đời chẳng trái, đứng vô duyên
những bông hoa rụng vào vô tận
lẩy bẩy trôi xa mấy cõi miền ?

bày chữ ra chơi trò trẻ nít
ú tim thảng thốt cũng mòn đời
tạ lỗi với người trong ký ức
đếm năm, mười, mười lăm, hai mươi...

ai đã tìm và ai đã trốn ?
ai lò cò và ai nhảy dây ?
ai thả diều còn ai bắt bướm ?
ai tắm sông còn ai leo cây ?

thơ tôi có giữ hồn nhiên mãi ?
hay đã già nua ngồi thở dài ?
trò chơi với chữ khi nhìn lại
nước mắt rơi nhòe vạt áo phai...

thèm khóc như thời thơ ấu ấy
một góc hàng ba tức tửi ngồi
có cô hàng xóm mười ba tuổi
quăng tặng bông hoa, chẳng một lời

mấy chục năm sau vờn vẽ chữ
mắt khô tuyến lệ ngó lơ ngơ
sáo mòn rơi vãi triền miên nhỉ !
lập bập đôi hàng, cứ tưởng thơ !
Chưa phân loại
Uncategorized