Tác giả: Thangtram
...19
Nẻo xa lầm gót chân người
ngựa bồn chồn vó, chân trời khôn qua
vào rừng ngắt một nhành hoa
lại nghe biển vỗ sóng là đà tâm
phố điên nhoè nhoẹt bụi lầm
người hoang mang đứng đăm đăm chờ hoài
mong manh ký ức - tương lai
để năm tháng rớt bên ngoài tịch liêu...
...20
Trái tim em là nơi ta nằm nghỉ
nhịp tim thành nhịp võng ấu thơ
Giữa hai giấc mơ
là không gian tịch lặng của đêm
em buông tha tôi với nỗi tự do khốn cùng
Trong muôn ngàn bước đi của đời sống
có bao nhiêu tế bào đã chết lại hồi sinh ?
có bao nhiêu niềm tin yêu tắt ngấm ?
có bao nhiêu hữu ý, vô tình ?
Giọt lệ có làm nhòa đi nụ cười hy vọng ?
có làm mềm đi nụ cười gằn ?
còn nụ cười khinh mạn ?
có bị hòa tan ?
...21
Giọt của mưa
đi từ trời vào đất
Giọt của sông
chăm chăm ra biển khơi
Giọt của đại dương
lại hóa thân về trời
Ta ở đâu
Giữa trăm ngàn giọt ấy ?
...22
Đêm là cái chớp mắt của thời gian
Không biết có giọt lệ nào rơi xuống ?
Có những giòng sông trôi hoài không ra tới biển
mơ giấc mơ cá kình vượt sóng trùng khơi
Vài gang tay đã đo kín một chân trời
chân sụp lỗ muôn đời khôn cất bước
Trong buổi trưa miền nhiệt đới
tiếng mồ hôi rơi động cả hồn...
...23
Căn bệnh trầm kha của tôi
là em - xa nửa vòng trái đất
chỉ cần một chuyến bay thôi
trái tim tôi ngưng đập, bởi buồn hay quá vui !
Căn bệnh trầm kha của em
là tôi - mưng mủ tận giữa tim
mười lăm năm trở thành mạn tính
nan y hay chăng, cũng tự do mình
Bắc bán cầu cách nam bán cầu vô hình một đường xích đạo
tôi và em cách nhau vô hình một trái tim - xa !
...24
Trần thân bước xuống em - nhìn
hoang sơ phố với gập ghình thấp, cao
muộn màng xe ngựa lao xao
đêm - trăng vọng xuống hư hao cùng người
Loanh quanh vài rẻo khóc - cười
chiều không gian - đã ngã vùi lên em
vệt thời gian, lại mờ thêm...
..25
Lặng đi cùng ngọn gió mùa
để nghe lá khóc lời thừa với ai
Lặng đi cùng bãi bến dài
để nghe sóng ngủ bên trời tiễn nhau
Lặng đi cùng một nỗi đau
để nghe tim bỏ nhịp vào trăm năm
Lặng đi cùng tiếng thì thầm
nửa đêm trăng chảy xuống gần môi em
...26
Biển,
đã già đâu ?
sao có sóng bạc đầu
núi,
trẻ trung gì ?
mà tình non cứ mãi ?
Tôi săm soi gương mặt mình
mũi nhô lên làm tháng, năm
mắt chìm sâu làm giây, phút
những sợi râu chớm bạc
lỉa chỉa ngọn roi thù
Nhân gian chắc sẽ khoanh tay nhìn
phần nhân gian khác, chết
em bày ra một khuôn mặt vô hồn
chẳng thèm nhìn ta, chết
Đêm, tách rời hai ngày
trước, sau vài canh khắc
chiều nay và sáng mai
xa, gần đâu biết trước
cõi chiêm bao, mộng mị
xé toang mùa hư, hoang
...27
Một vừng trăng đắm ngang chiều
ta dong xe băng ngang thành phố
người khuất bên kia nỗi tịch liêu
xe trôi hoài chưa tới
với mùa xuân, mùa hè là quá trễ
với người, ta là nỗi muộn màng
sao lại để vừng trăng mọc sớm ?
cuối mày, khóe mắt cũng vừa tan
buổi chiều khóc lóng lánh vàng
son thắm trên mái ngói
vai người trượt dài vào tối
sót chút màu - phế hoang !
Nẻo xa lầm gót chân người
ngựa bồn chồn vó, chân trời khôn qua
vào rừng ngắt một nhành hoa
lại nghe biển vỗ sóng là đà tâm
phố điên nhoè nhoẹt bụi lầm
người hoang mang đứng đăm đăm chờ hoài
mong manh ký ức - tương lai
để năm tháng rớt bên ngoài tịch liêu...
...20
Trái tim em là nơi ta nằm nghỉ
nhịp tim thành nhịp võng ấu thơ
Giữa hai giấc mơ
là không gian tịch lặng của đêm
em buông tha tôi với nỗi tự do khốn cùng
Trong muôn ngàn bước đi của đời sống
có bao nhiêu tế bào đã chết lại hồi sinh ?
có bao nhiêu niềm tin yêu tắt ngấm ?
có bao nhiêu hữu ý, vô tình ?
Giọt lệ có làm nhòa đi nụ cười hy vọng ?
có làm mềm đi nụ cười gằn ?
còn nụ cười khinh mạn ?
có bị hòa tan ?
...21
Giọt của mưa
đi từ trời vào đất
Giọt của sông
chăm chăm ra biển khơi
Giọt của đại dương
lại hóa thân về trời
Ta ở đâu
Giữa trăm ngàn giọt ấy ?
...22
Đêm là cái chớp mắt của thời gian
Không biết có giọt lệ nào rơi xuống ?
Có những giòng sông trôi hoài không ra tới biển
mơ giấc mơ cá kình vượt sóng trùng khơi
Vài gang tay đã đo kín một chân trời
chân sụp lỗ muôn đời khôn cất bước
Trong buổi trưa miền nhiệt đới
tiếng mồ hôi rơi động cả hồn...
...23
Căn bệnh trầm kha của tôi
là em - xa nửa vòng trái đất
chỉ cần một chuyến bay thôi
trái tim tôi ngưng đập, bởi buồn hay quá vui !
Căn bệnh trầm kha của em
là tôi - mưng mủ tận giữa tim
mười lăm năm trở thành mạn tính
nan y hay chăng, cũng tự do mình
Bắc bán cầu cách nam bán cầu vô hình một đường xích đạo
tôi và em cách nhau vô hình một trái tim - xa !
...24
Trần thân bước xuống em - nhìn
hoang sơ phố với gập ghình thấp, cao
muộn màng xe ngựa lao xao
đêm - trăng vọng xuống hư hao cùng người
Loanh quanh vài rẻo khóc - cười
chiều không gian - đã ngã vùi lên em
vệt thời gian, lại mờ thêm...
..25
Lặng đi cùng ngọn gió mùa
để nghe lá khóc lời thừa với ai
Lặng đi cùng bãi bến dài
để nghe sóng ngủ bên trời tiễn nhau
Lặng đi cùng một nỗi đau
để nghe tim bỏ nhịp vào trăm năm
Lặng đi cùng tiếng thì thầm
nửa đêm trăng chảy xuống gần môi em
...26
Biển,
đã già đâu ?
sao có sóng bạc đầu
núi,
trẻ trung gì ?
mà tình non cứ mãi ?
Tôi săm soi gương mặt mình
mũi nhô lên làm tháng, năm
mắt chìm sâu làm giây, phút
những sợi râu chớm bạc
lỉa chỉa ngọn roi thù
Nhân gian chắc sẽ khoanh tay nhìn
phần nhân gian khác, chết
em bày ra một khuôn mặt vô hồn
chẳng thèm nhìn ta, chết
Đêm, tách rời hai ngày
trước, sau vài canh khắc
chiều nay và sáng mai
xa, gần đâu biết trước
cõi chiêm bao, mộng mị
xé toang mùa hư, hoang
...27
Một vừng trăng đắm ngang chiều
ta dong xe băng ngang thành phố
người khuất bên kia nỗi tịch liêu
xe trôi hoài chưa tới
với mùa xuân, mùa hè là quá trễ
với người, ta là nỗi muộn màng
sao lại để vừng trăng mọc sớm ?
cuối mày, khóe mắt cũng vừa tan
buổi chiều khóc lóng lánh vàng
son thắm trên mái ngói
vai người trượt dài vào tối
sót chút màu - phế hoang !