Thơ Chùm Của Thangtram

Tác giả: Thangtram

Chùm 31

có đâu đó - tiếng cười khan
lăn long lóc
tự thiên đàng xuống đây
ta - thằng câm
cứ loay hoay
lượm lên
lại rớt khỏi tay.
hết hồn !

Chùm 32

xanh không còn cây - nỗi đau không còn người
sẽ không ai thấy
mây đánh mất trời - sóng bỏ rơi sông
sẽ chẳng ai hay
em ra khỏi tôi
còn gì là tôi ?

Chùm 33

tùng dịp xuân vào chùa gặp Phật
chỉ gặp sư đang gật gù kinh
đụng cây nhang khẽ giật mình
trong tro bay
thoáng như hình Phật rơi

Chùm 34

đổ bóng - chiều chưa qua
tôi như mòn mỏi gió
mở cửa - đời không xa
ngồi im đành tắt lửa

lửa tắt, đành im ngồi
xa không ? đời cửa mở
gió mỏi mòn như tôi
qua chưa ? chiều bóng đổ !

Chùm 35

hoạnh hoẹ cuộc đời, hoạnh họe tôi
nụ cười, tiếng khóc - cuộc chơi tồi
cầm bằng quăng hết cho yên ắng
khỏi gặm mòn nhau, khỏi đắp bồi

cắn rứt nhau, lại cắn rứt đời
ghét, hờn, thương, giận, hận, buồn, vui
cầm bằng lãnh đạm như cây cỏ
cứ bão giông không thốt một lời

tôi chán hay điên ? chỉ muốn vùi
thân vào mộ huyệt một lần thôi
để nghe giun dế từ trong tuỷ
xương cất lời rên rỉ ngậm ngùi

tôi bỏ tôi trong một sáng. trời
chưa tan sao, cóng lạnh. mà người
vẫn chong đèn đợi từ muôn thuở
sẽ dắt tôi về cõi ấy chơi
cùng ma quỷ rất ư hồn hậu
những bon chen xin trả lại đời

Chùm 36

sẽ trôi - nếu đã là sông
sẽ đau đáu - nếu là mong - là chờ
sẽ vô dụng - nếu là thơ
sẽ vô duyên - nếu là khờ dại tôi

Chùm 37

cứ qua đây
tôi thật lòng chẳng nhớ
sân nhà mình đã từng tiếp ai chưa
qua thôi
con chim còn đang nhảy nhót
đâu đó trong cỏ
biết đâu bày lời ẩn dụ
qua đây em
ngậm trái đắng còn xanh
tôi thật lòng chẳng nhớ
trái tim mình còn có bóng ai không

Chùm 38

xoè mười ngón tay
đếm hoài còn chín
hóa ra ngón nhẫn
theo em - vô hình

Chùm 39

lầm lũi - mùa xuân cũng biến rồi
cội hoa vàng nở gượng gùng thôi
chơ vơ - chim chóc không về nữa
bỡ ngỡ - vườn hoang một bóng tôi
ngọn gió xuân thì lơ đãng thổi
bờ vai tơ tóc mịt mù khơi
nhớ quên - ngày tháng vô tình cứ
lặng lẽ chuồi đi những khóc cười

Chùm 40

chẳng ngờ một bước - là thôi
câu chờ câu đợi thành trời biển xa
chẳng ngờ - một thoáng là qua
là chia lìa đến xóa nhòa không gian

Chùm 41

thu đã đông và xuân đã hạ
em vừa qua đó
đã xong
chìm
khuất
về đâu một mặt trời rất đỏ ?
về đâu ?
một môi cười đầy nhớ ?
chìm
khuất
về đâu ?
màu hoang mạc má
về đâu ?
mùi phố thị vai
về đâu ?
em thật đầy tôi
có nặng thêm vài thứ ngậm ngùi ?
những ngón tay
cầm lên - sẽ thấy
mỗi vô tình
cháy hết
tim khô - dầu cạn
cây đèn cũ kỹ đứng im hơi

Chùm 42

..........

Chùm 43

giật mình thức giấc nửa đêm
nghe tiếng mùa trăng tháo chạy
mái ngói rêm mình run rẩy
vỡ đôi ba mảnh hồn mù

chiêm bao trở dạ - hư vô ...

Chùm 44

đi - có khi không bao giờ đến
bàn chân buồn như cỏ
lên núi hỏi thăm mùa thu cũ
chỉ nghe vài con chim sót lại đứng gù nhau

ngồi - có khi còn mệt hơn đi
tựa đầu vào vai mình - muốn khóc
nghe nồng mùi sân si

tự hủy - có khi hợp lý hơn tồn sinh
ngó quanh quất chỉ thấy riêng mình cầm trên tay vũ khí
đời sống nằm chênh vênh trên lưỡi dao
một giọt máu rỉ ra từ khóe mắt
nhắm vào - sẽ thấy mặn từ tim

nhành lá cheo leo một chùm hoa sót
vàng và khô
em vừa cho tôi một nấm mồ
thơm ngạo mạn

Chùm 45

chân dung mình - tôi vẽ
nhành hoa tàn tạ theo

Chùm 46

ngắt một bông hoa tặng người
vườn tôi chẳng còn hoa nữa
sáng nay đầy sương - trời úa
bầy chim ngơ ngác đi luôn
bông hoa theo người đi luôn
tôi ngồi khuất sau khung cửa
lạy trời sáng nay đừng gió
ngoài sân thoáng một mùi hương
vườn tôi trơ những nhành suông
trở mình đâm vài nụ nhỏ
lạy trời sáng nay đừng gió
tối nay hoa chắc khoe mình...

Chùm 47

hoang mang hoa bỏ cành bay theo gió
từng cánh phai
nỗi buồn nhặt được
tàn hương tàn sắc
cây rủ xuống cội mình
những lá - có khi xanh

Chùm 48

ngậm miệng ca ư ử
lộc non chồi ra từ miệng
mang sắc màu hoàng hôn

ngậm miệng uống thơ vào
chữ trào ra đàng mắt

ngậm miệng lời nguyền rủa
tim mất nước héo đi
gõ nhịp hai/ba tang khúc

ngậm miệng, ngậm luôn mình
điêu linh câu giã bạn
quan họ buồn chông chênh

ngậm miệng, kêu cứu ai ?
bụt lắc đầu ngoày ngoạy

ngậm miệng, kêu cứu người
người xa muôn trùng kiếp

Chùm 49

về nghe, sáu tám mê trầm
chân xoài hút nhớ
tay cầm tuyệt thương
về nghe,
buồn xứ lạc đường
đóng vai lữ thứ
lá sương chiều cùng

về nghe,
mộng mị đòng đòng
lúa con gái
chắc thuận lòng nẩy thơm
lạ lùng màu
lạ lùng hương
con bù nhìn
vẫy tay cùng cánh chim

về nghe, tiếng hát
chờ
tìm
vài khuôn nhạc
xóa giữa miền hư, hoang

về nghe, ừ, nắng chan chan
nón ta
bỏ giữa đại ngàn
hôm kia...

Chùm 50

tháng Giêng nguyệt bạch như vô tận
trở gió mùa tan áo đốm vàng
địu con chữ vụn lên đường - thấy
màu đã phai từ thuở mắt hoang

chỉ thấy trong hoa hồn lá tựa
như thức thao cùng khoé lệ tràn
tháng Giêng nằm khóc - không ai thấy
vai người chìm khuất ngót trăm năm

tháng Giêng cao trời mây chạy loạn
tả tơi ai vá víu lên hồn
vươn tay vói cả viền trăng mọn
thấp thoáng hằng ơi, vạt áo suông

tháng Giêng cục cựa trong đời tối
thượng tuần he hé khoé tươi non
chở che triền ngói rêu già cỗi
trượt xuống hư vô một gót mòn

Chùm 51

anh không nhớ nỗi buồn nào mở cửa
rước anh đi đêm ấy, lượm sao trời
cỏ ngoài đồng ngai ngái chẳng ai phơi
vài đốm sáng lung linh màu nguyệt bạch
anh cúi xuống nghiêng đời - và mất sạch
những thơm tho mùa cũ của vườn riêng
những thơm tho từ cổ chú bê non
tản mát giữa trời sao lồng lộng ấy
anh không nhớ nỗi buồn nào động đậy
những côn trùng ? những lộc, những chồi kia ?
hay lạch ? hay ngòi ? hay tất cả suối khe ?
anh động đậy ? hay đất trời động đậy ?
anh chẳng biết - sẽ chẳng bao giờ biết
có ai không giữa dịch chuyển mơ hồ
hay chỉ mình anh im một bóng - khù khờ
thao thức khóc về muôn trùng được, mất
anh không nhớ mình đi, về ? trúng, trật ?
hay chỉ ở yên trong xó với chiêm bao
chong mắt khuya chờ một cánh tay chào
và một cánh tay phũ phàng bạc đãi

ANH CHỈ NHỚ MÌNH KHÔNG HỀ SỢ HÃI...

Chùm 52

săm soi con mắt
buồn về
nẻo phong hoang cũ
bộn bề rừng thu
em,
khoanh tay bỏ ngày mù
ta,
chân xóa tháng năm từ biệt nhau
hành trình mê hoặc cơn đau
tự trang bị
xếp hồn nhàu đáy rương
săm soi mắt
một con đường
ta vô tận
vạch đoạn trường mà ra
cõi trời
cõi đất
cõi ma
gởi cho em
một cõi ta - dị thường

Chùm 53

ngủ đi em - mộng bình thường
chiều nay thức dậy đoạn trường cũng qua
ngập ngừng nửa đóa môi hoa
bừng cơn sốt lạ sững sờ nhân gian

Chùm 54

chiều đi theo tối, rời ngày
sáng buồn rụng vội cầm tay hững hờ
ta hoang - chén rượu bơ phờ
đãi bôi trăm nẻo đường thơ dập vùi
thì em, tay chuốc hồn ngùi
tàn hiu quạnh cả góc đời rất vuông
ta hoang - lạ lẫm thiên đường
trăm năm mọc cánh bay cùng chim muông
thì em, hoa khép vô thường
đợi đêm rã xuống chiếu giường vô ngôn...

Chùm 55

tay trắng tay đen
trò đùa thuở nhỏ
em rủ ta chơi
phỉnh phờ khốn khó
ngó nhau bùi ngùi
niềm vui rị mọ

Chùm 56

em, nói nữa, và đêm, trăng cũng nói
ở trong lòng, cạn kiệt những mùa xưa
bướm mù màu, nhành hoa cười thảng thốt
ta, im lìm, để gió động môi khuya

em, vọng động cả một trời giông tới
vòm mây nào tan tác, vẽ chân dung
có sợi tóc chăng ngang vùng tưởng tượng
ta, im lìm, cả máu cũng mông lung

em, trầm đọa giữa nhọc nhằn, mất hút
bàn tay thơm mùi tóc gội nhang trầm
giấc xuân thì, tỉnh thức vụn miền đêm
đã đá nát, vàng phai từ thuở nọ
ta, khủng hoảng những nụ, mầm son trẻ
tập già nua khi vừa buổi thôi nôi
trái tim treo sượng cứng chót cành đời
chưa rụng nổi theo mùa cây trái tới

em, gẫy gập, bởi không mềm lau sậy
ta, cheo leo mười ngón níu vai trời

cười lũ mình, tim lộn trái, nằm phơi...

chùm 57

trong tơ tóc thấy mây cười nụ
ừ đúng rồi niềm vui của em
cũng như nỗi buồn làm mây sa mưa
trời long lanh lệ ngấn
tôi chỉ mơ hồ không hiểu
khi dòng sông khóc - nước mắt chảy về đâu
khi em buồn
tôi sẽ chảy về đâu

Chùm 58

sâu hoang dại chìm trong đáy mắt
từ nhuỵ hoa thơm mãi ra môi
tôi cất giữ nụ hôn em
ở ngăn vách nào ký ức?
loà xoà những rèm thưa phai cũ

những ngón tay ôm ấp tách cà phê
tôi ngồi ôm mùa xuân nhỏ giọt rỉ rả lên mặt đất
quán tù mù giòng nhạc âm u
có ai quanh đây cùng tôi chảy ra bạc nhược
xuôi theo triền vai em

...

Chùm 59

à ơi con mắt thức khuya
còn chao chác bóng trăng chưa muốn tàn
à ơi buồn ngửa buồn nghiêng
bỏ quên buồn ngủ bên triền dốc đâu ?

Chùm 60

trở trăn mùa tàn
trăng chìm cuối bãi
thuyền trôi sóng vội
một mái chèo khua
lòng đã tịnh chưa ?
mà xao xác lá

trong con mắt đó
ngẩn ngơ tình về...

Chùm 61

nửa đêm - hục hặc với sao trời
trăng khuất xuống vườn khuya - khóc nuối
một đóa hoa nghiêng lòng dạm hỏi
lối nào ? trăng chảy hết mê xưa

ồ không - từ vài cọng cỏ khô
nhựa đã phiêu lưu về vạn cổ
cứ mất hết cả những gì chưa có
sẽ thấy trăng hoan lạc trở về

...

Chùm 62

rêu rao lời đãi bôi
tôi chán tôi bắt chết
rẻ rúng tình yêu ai
tôi thù tôi rất nghiệt

chạm mặt nhau mỗi ngày
dễ bươu đầu sứt trán
ới ơ nhau mỗi ngày
lưỡi dài ra quờ quạng

buồn - tôi tìm tiếng than...
Chưa phân loại
Uncategorized