Tác giả: Hồ Xuân Thu
Anh gần đó mà dường như xa cách
Nỗi cô đơn giăng kín những đêm về
Sầu chan chứa trào dâng lên mí mắt
Đến bao giờ em mới hết cơn mê
Người ở đó người cười vui lắm nhỉ
Đã tàn trăng nên quên mất câu thề
Có bao giờ tình cờ anh chợt nhớ
Chợt nhớ về ngày xưa ấy phu thê
Hè buông sớm thu vàng đâu tàn tạ
Vườn không hoa nên lá cũng bộn bề
Cánh Phượng ấy theo bàn chân lạc lõng
Tiếng Ve về trong nắng nhuốm xum xuê
Xin từ tạ nỗi đau bao lần cuối
Vẫn biết ta, hai đứa chẳng quay về
Màng sương trắng che ngang đường tịch lối
Chợt ngỡ ngàng ta mới hết cơn mê.
Govap
12/2011
Nỗi cô đơn giăng kín những đêm về
Sầu chan chứa trào dâng lên mí mắt
Đến bao giờ em mới hết cơn mê
Người ở đó người cười vui lắm nhỉ
Đã tàn trăng nên quên mất câu thề
Có bao giờ tình cờ anh chợt nhớ
Chợt nhớ về ngày xưa ấy phu thê
Hè buông sớm thu vàng đâu tàn tạ
Vườn không hoa nên lá cũng bộn bề
Cánh Phượng ấy theo bàn chân lạc lõng
Tiếng Ve về trong nắng nhuốm xum xuê
Xin từ tạ nỗi đau bao lần cuối
Vẫn biết ta, hai đứa chẳng quay về
Màng sương trắng che ngang đường tịch lối
Chợt ngỡ ngàng ta mới hết cơn mê.
Govap
12/2011