Tác giả: Hồng Dương
Mới ba tuổi xông pha trận tuyến
Dân tộc nào có truyện ấy không !
Sử sanh thấm đẫm cay nồng
Bốn ngàn năm hiến mãi mong hòa bình...
Thương đất Việt lung linh soi bóng
Giải đất dài lồng lộng biển xanh
Khát khao một chốn yên lành
Dựng xây đất nước ngọt thanh vĩnh hằng
Định mệnh thét bão giăng lịch sử
Ngàn đời xưa gìn giữ non sông
Thời gian dựng nước chưa nồng
Sóng xa bão tố lạnh lòng trời mây...
Bởi hạnh phúc nơi đây phải đứng
Súng trên tay mặt búng sữa mềm
Xa rời nét bút đêm đêm
Xot xa gửi lại bao êm đềm tình...
Lịch sử nhắc bóng hình xưa cũ
Người phải lên núi phủ mây cao
Người đi biển đảo sóng gào
Trông nom bờ cõi giặc vào đất thiêng
Nay Tàu khựa như điên như thú
Kẻ cướp ngày bày đủ hiểm gian
Bao năm thâm độc chứa chan…
Đắng lòng lang sói đau ngàn năm xưa...
Hoàng Sa đảo mầu chưa xanh biếc,
Lại Trường Sa chẳng tiếc máu xương
Nghìn thu vọng mãi vấn vương
Nỗi đau chất nặng tỏ tường hờn căm
Để xa xót tâm can nhức nhối…
Để quặn đau vì mối thù này
Vọng xưa hào khí vẫn bay
Bạch Đằng nổi sóng lửa cày Chi Lăng
Đây Hàm Tử tên giăng giăng bắn
Đất Chương Dương chất nặng xác thù…
Đống Đa Vạn Kiếp xa mù
Mồ chôn Tàu khựa áo tù đất ta
Hoàng sa hỡi bao la nỗi nhớ!
Đớn đau thay ai lỡ chia ly
Đất Cha máu Tổ lạ gì
Nhắc lời định mệnh chẳng vì gian truân
Giãi chữ S bao lần uốn lượn
Như xót xa bao ngưỡng hận thù
Ước ao một chốn thiên thu
Mà sao khó quá mịt mù đắng cay
Người trước ngã, người nay đứng dậy
"Cối Kê ư? Hoan Diễn do tồn” .
Lịch thiên đã viết Biển Đông
Giang Sơn Tổ Quốc máu hồng Hoàng sa
Là một nửa hồn nhà đất nước
Chẳng thể cho bạo ngược vật vờ
Cộc đời không phải giấc mơ
Tuổi thơ – giá súng, sách chờ - máu xương !
Như định mệnh mở đường Phù Đổng
Thiên vương ngời tỏa lộng trời Nam
Chớ quên sông núi nguy nan
Hồn thiêng sấm vọng bạt ngàn tiếng xưa
Bãi Tư Chính giặc vừa lăng loạn
Khuấy bão giông gây oán hận thù
Biển này tự thủa xuân thu
Việt Nam vọng tiếng lời ru mẹ hiền
Yêu biết mấy hồn thiêng sông núi
Việt Nam ơi hờn tủi bao đời
Một lòng non nước ngàn khơi
Xin làm quỷ dữ giữ trời nước Nam...
Dân tộc nào có truyện ấy không !
Sử sanh thấm đẫm cay nồng
Bốn ngàn năm hiến mãi mong hòa bình...
Thương đất Việt lung linh soi bóng
Giải đất dài lồng lộng biển xanh
Khát khao một chốn yên lành
Dựng xây đất nước ngọt thanh vĩnh hằng
Định mệnh thét bão giăng lịch sử
Ngàn đời xưa gìn giữ non sông
Thời gian dựng nước chưa nồng
Sóng xa bão tố lạnh lòng trời mây...
Bởi hạnh phúc nơi đây phải đứng
Súng trên tay mặt búng sữa mềm
Xa rời nét bút đêm đêm
Xot xa gửi lại bao êm đềm tình...
Lịch sử nhắc bóng hình xưa cũ
Người phải lên núi phủ mây cao
Người đi biển đảo sóng gào
Trông nom bờ cõi giặc vào đất thiêng
Nay Tàu khựa như điên như thú
Kẻ cướp ngày bày đủ hiểm gian
Bao năm thâm độc chứa chan…
Đắng lòng lang sói đau ngàn năm xưa...
Hoàng Sa đảo mầu chưa xanh biếc,
Lại Trường Sa chẳng tiếc máu xương
Nghìn thu vọng mãi vấn vương
Nỗi đau chất nặng tỏ tường hờn căm
Để xa xót tâm can nhức nhối…
Để quặn đau vì mối thù này
Vọng xưa hào khí vẫn bay
Bạch Đằng nổi sóng lửa cày Chi Lăng
Đây Hàm Tử tên giăng giăng bắn
Đất Chương Dương chất nặng xác thù…
Đống Đa Vạn Kiếp xa mù
Mồ chôn Tàu khựa áo tù đất ta
Hoàng sa hỡi bao la nỗi nhớ!
Đớn đau thay ai lỡ chia ly
Đất Cha máu Tổ lạ gì
Nhắc lời định mệnh chẳng vì gian truân
Giãi chữ S bao lần uốn lượn
Như xót xa bao ngưỡng hận thù
Ước ao một chốn thiên thu
Mà sao khó quá mịt mù đắng cay
Người trước ngã, người nay đứng dậy
"Cối Kê ư? Hoan Diễn do tồn” .
Lịch thiên đã viết Biển Đông
Giang Sơn Tổ Quốc máu hồng Hoàng sa
Là một nửa hồn nhà đất nước
Chẳng thể cho bạo ngược vật vờ
Cộc đời không phải giấc mơ
Tuổi thơ – giá súng, sách chờ - máu xương !
Như định mệnh mở đường Phù Đổng
Thiên vương ngời tỏa lộng trời Nam
Chớ quên sông núi nguy nan
Hồn thiêng sấm vọng bạt ngàn tiếng xưa
Bãi Tư Chính giặc vừa lăng loạn
Khuấy bão giông gây oán hận thù
Biển này tự thủa xuân thu
Việt Nam vọng tiếng lời ru mẹ hiền
Yêu biết mấy hồn thiêng sông núi
Việt Nam ơi hờn tủi bao đời
Một lòng non nước ngàn khơi
Xin làm quỷ dữ giữ trời nước Nam...