Hồn Biển

Tác giả: Hồng Dương

Đêm hoang vắng nằm im nghe biển động
Phía bờ xa gió lộng sóng bạc đầu
Tóc bồng bềnh vương đôi mắt màu nâu
Đôi cánh mỏng hải âu chao trong gió

Trong khoảng cách anh nhìn về phương đó
Đã yêu em không rõ tự bao giờ
Khi lòng buồn anh họa một bài thơ
Viết lên cát mong chờ hồn biển hiểu

Sóng biển vỗ theo âm trường kỳ diệu
Vẽ võng trăng bao kiểu đẹp vô ngần
Biển vỡ òa say khướt mối tình thân
Hương muối mặn đưa vần thơ vào nhạc

Con sóng gợn nhấp nhô xa bàng bạc
Ánh trăng vàng dào dạt những đêm say
Biển bình yên cùng gió thổi mây bay
Sao lấp lánh rơi đầy trên mặt biển

Biển gợi nhớ chuyện tình xưa ẩn hiện
Trăng trên cao xao xuyến thả sương tơ
Biển mênh mông bát ngát cảnh mong chờ
Tình biền đẹp hồn thơ vờn thấp thoáng…

Hồn biển mãi dạt dào theo gió thoảng
Lúc du dương lấp loáng mộng mơ tình
Nước biếc xanh xao xuyến đẹp lung linh
Hồn biển hát ….mối tình say bất tận…

Đông Hà 21.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized