Tác giả: Hồ Xuân Thu
Quê Buồn
Nơi này buồn quá anh đâu biết
Ngày qua đi như Thánh Giá cô đơn
Mẹ tựa cửa mắt sầu loang khói bếp
Đêm ngân dài thống thiết một hồi kinh.
Có một cụ già vừa mất đêm qua
Nghe tiếng trống dội vào lòng ngực
Cổng rào thưa nhuộm màu tan trắng
Giữa sảnh đường lốc cốc một ông sư
Vẳng tiếng khóc giữa muôn trùng bạt gió
Hàng cây cong như ngã ở bên đường
Mây giăng kín đàn chim đi báo bão
Bay tung trời những chiếc lá tự do
Làm viển xứ những đêm dài khó ngủ
Đường quê cha ngõ mẹ tưởng như không.
Chôn núm ruột chốn này ba tất đất
Mà trái tim nương náu ở xa xôi.
Đêm gió lạnh nghe mưa về cổ mộ
Phút rong rêu đời phủ cánh tay ngà
Sương khuya nhỏ lát đường đưa tới huyệt
Tiển đưa người ai cũng một lần đau.
Hồ Xuân Thu
Đêm Trà Vinh Buồn
28.10.2015
Nơi này buồn quá anh đâu biết
Ngày qua đi như Thánh Giá cô đơn
Mẹ tựa cửa mắt sầu loang khói bếp
Đêm ngân dài thống thiết một hồi kinh.
Có một cụ già vừa mất đêm qua
Nghe tiếng trống dội vào lòng ngực
Cổng rào thưa nhuộm màu tan trắng
Giữa sảnh đường lốc cốc một ông sư
Vẳng tiếng khóc giữa muôn trùng bạt gió
Hàng cây cong như ngã ở bên đường
Mây giăng kín đàn chim đi báo bão
Bay tung trời những chiếc lá tự do
Làm viển xứ những đêm dài khó ngủ
Đường quê cha ngõ mẹ tưởng như không.
Chôn núm ruột chốn này ba tất đất
Mà trái tim nương náu ở xa xôi.
Đêm gió lạnh nghe mưa về cổ mộ
Phút rong rêu đời phủ cánh tay ngà
Sương khuya nhỏ lát đường đưa tới huyệt
Tiển đưa người ai cũng một lần đau.
Hồ Xuân Thu
Đêm Trà Vinh Buồn
28.10.2015