Tác giả: Trinhcamle
Hoàng hôn đem giấu chiều nghiêng
Người về đem giấu nỗi riêng lòng mình
Phía sau trả lại đường tình
Trả dĩ vãng rộn bình minh một thời
Biết là phía trước đơn côi
Cũng đành chịu, chẳng thốt lời đớn đau
Màn đêm chập choạng đến mau
Thôi về tay gối tựa đầu…ngủ đi
Mấy đêm nghe tiếng rỉ ri
Bây giờ thấu hiểu điều gì dế than
Nửa khuya nhìn dế ngỡ ngàng
Xót xa gọi bạn bên hang một mình
Cũng nhờ tiếng dế tội tình
Mới thấu hiểu chẳng một mình xót xa
Cũng còn có bạn có ta
Giữa đêm thăm thẳm bớt da diết sầu
Người về đem giấu nỗi riêng lòng mình
Phía sau trả lại đường tình
Trả dĩ vãng rộn bình minh một thời
Biết là phía trước đơn côi
Cũng đành chịu, chẳng thốt lời đớn đau
Màn đêm chập choạng đến mau
Thôi về tay gối tựa đầu…ngủ đi
Mấy đêm nghe tiếng rỉ ri
Bây giờ thấu hiểu điều gì dế than
Nửa khuya nhìn dế ngỡ ngàng
Xót xa gọi bạn bên hang một mình
Cũng nhờ tiếng dế tội tình
Mới thấu hiểu chẳng một mình xót xa
Cũng còn có bạn có ta
Giữa đêm thăm thẳm bớt da diết sầu