Tác giả: Trinhcamle
CHẮC BỞI LÒNG TA
Dòng sông tím bởi hoàng hôn nhuộm tím
Hay bởi ta đang rìm rịm nỗi lòng
Cánh chèo ai đang với vọng mênh mông
Giống như ta níu mây trời gởi nhớ
Muốn về đâu lá chần chừ bỡ ngỡ
Cuối Thu rồi đừng than thở mà chi
Đông sẽ về ướt lạnh bước người đi
Ai ngồi nữa ghế đá buồn thuở ấy
Ta xin lỗi con sóng chiều run rẩy
Con đò con giăng lưới phía xa bờ
Nếu lòng ta buồn không rớt vào thơ
Vui biết mấy một góc đời yên ắng
Thôi ta về đợi mùa Xuân trở nắng
Đem hong khô những mặn đắng một thời
Sưởi thơ mình khỏi hụt hẫng chơi vơi
Để viết tiếp một thiên tình có hâu.
Dòng sông tím bởi hoàng hôn nhuộm tím
Hay bởi ta đang rìm rịm nỗi lòng
Cánh chèo ai đang với vọng mênh mông
Giống như ta níu mây trời gởi nhớ
Muốn về đâu lá chần chừ bỡ ngỡ
Cuối Thu rồi đừng than thở mà chi
Đông sẽ về ướt lạnh bước người đi
Ai ngồi nữa ghế đá buồn thuở ấy
Ta xin lỗi con sóng chiều run rẩy
Con đò con giăng lưới phía xa bờ
Nếu lòng ta buồn không rớt vào thơ
Vui biết mấy một góc đời yên ắng
Thôi ta về đợi mùa Xuân trở nắng
Đem hong khô những mặn đắng một thời
Sưởi thơ mình khỏi hụt hẫng chơi vơi
Để viết tiếp một thiên tình có hâu.