Tác giả: Trinhcamle
Anh xót lòng sao em mãi ngó lên
Hòn Kẽm Đá Dừng mắt vời thương nhớ
Cha mẹ bây giờ đã thành thiên cổ
Nhưng đất ơi nơi ấy thấm nhau mình
Nước Hàn Giang vẫn con nước thắm tình
Vẫn là nước từ nguồn yêu đổ xuống
Hương phù sa cho đêm về em mộng
Thấy quê nhà màu vàng lúa tốt tươi
Anh nhìn em thương he hé nụ cười
Tươi một phần chín phần da diết quá
Biết em nhớ mùi hương thơm rơm rạ
Mùi sắn khoai ngào ngạt dưới tro lùi…
Mây Sơn Trà muốn dành dỗ em tôi
Sóng Mỹ Khê khẽ rì rào an ủi
Cười lên em đừng môi buồn mắt tủi
Đất phố Đà vẫn chất Quảng Nam thôi
Qua tháng tư mùa mít lại đến rồi
Anh đưa em về quê cha hái trái
Con cá chuồn đợi mít non cuối bãi
Vui xứ nguồn mắt lại ngóng miền xuôi
Hòn Kẽm Đá Dừng mắt vời thương nhớ
Cha mẹ bây giờ đã thành thiên cổ
Nhưng đất ơi nơi ấy thấm nhau mình
Nước Hàn Giang vẫn con nước thắm tình
Vẫn là nước từ nguồn yêu đổ xuống
Hương phù sa cho đêm về em mộng
Thấy quê nhà màu vàng lúa tốt tươi
Anh nhìn em thương he hé nụ cười
Tươi một phần chín phần da diết quá
Biết em nhớ mùi hương thơm rơm rạ
Mùi sắn khoai ngào ngạt dưới tro lùi…
Mây Sơn Trà muốn dành dỗ em tôi
Sóng Mỹ Khê khẽ rì rào an ủi
Cười lên em đừng môi buồn mắt tủi
Đất phố Đà vẫn chất Quảng Nam thôi
Qua tháng tư mùa mít lại đến rồi
Anh đưa em về quê cha hái trái
Con cá chuồn đợi mít non cuối bãi
Vui xứ nguồn mắt lại ngóng miền xuôi