Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Dạo bước lang thang lối hoài ưu,
Đôi chân ấy chợt khuất sương mù,
Đành thôi dĩ vãng đưa vào tối
Cố sống quên mình kiếp lãng du.
Đôi chân ấy chợt khuất sương mù,
Đành thôi dĩ vãng đưa vào tối
Cố sống quên mình kiếp lãng du.