Tác giả: Hồng Dương
Đêm mùa hạ bỗng nhiên mưa não ruột
Chặng đường trần đau buốt nuốt vào tim
Tóc pha sương ôm tủi nhục im lìm
Hồn quặn thắt chỉ nằm im mòn mỏi
Trăng lặng lẻ rọi vào lòng đau nhói
Nặng túi sầu những câu nói chưa quên
Những nỗi niềm không thể đặt được tên
Lòng trắc ẩn khóc thầm bên hiên tối
Bao vất vả chia đôi đường tội lỗi
Thả tâm sầu trong mọi lối cuồng si
Trái yêu đương ảo mộng lắm so bì
Tình vạn kỷ, chuốc sầu bi khóc thảm.
Nâng chén rượu có say rồi lại tỉnh!
Say tình rồi làm sao tính người ơi.
Biết rằng yêu… đau khổ đến rã rời
Khuông tình lỡ đã bao đời uất hận
Nhấp chến rượu thả hồn trong vô tận
Đổ chén sầu đã lận đận bao năm
Ái oăm này , đau buốt giá lạnh cắm
Ta hờn giận cõi trần trăm cay đắng
Đời giông bão qua bao miền mưa nắng
Ai hiểu lòng trong im lặng mênh mang
Rượu nồng cay như ngọn lửa đang lan
Bỗng bốc cháy cả một làn thơ mộng…
Tình lơi lã thả trăm miền trống rỗng
Rượu và tình làm hồn bỗng tang thương
Đời giăng chi bao nẻo đắng chán chường
Nâng chén rượu ngẫm tình trường ngán ngẫm…
Chặng đường trần đau buốt nuốt vào tim
Tóc pha sương ôm tủi nhục im lìm
Hồn quặn thắt chỉ nằm im mòn mỏi
Trăng lặng lẻ rọi vào lòng đau nhói
Nặng túi sầu những câu nói chưa quên
Những nỗi niềm không thể đặt được tên
Lòng trắc ẩn khóc thầm bên hiên tối
Bao vất vả chia đôi đường tội lỗi
Thả tâm sầu trong mọi lối cuồng si
Trái yêu đương ảo mộng lắm so bì
Tình vạn kỷ, chuốc sầu bi khóc thảm.
Nâng chén rượu có say rồi lại tỉnh!
Say tình rồi làm sao tính người ơi.
Biết rằng yêu… đau khổ đến rã rời
Khuông tình lỡ đã bao đời uất hận
Nhấp chến rượu thả hồn trong vô tận
Đổ chén sầu đã lận đận bao năm
Ái oăm này , đau buốt giá lạnh cắm
Ta hờn giận cõi trần trăm cay đắng
Đời giông bão qua bao miền mưa nắng
Ai hiểu lòng trong im lặng mênh mang
Rượu nồng cay như ngọn lửa đang lan
Bỗng bốc cháy cả một làn thơ mộng…
Tình lơi lã thả trăm miền trống rỗng
Rượu và tình làm hồn bỗng tang thương
Đời giăng chi bao nẻo đắng chán chường
Nâng chén rượu ngẫm tình trường ngán ngẫm…