Tác giả: Hồng Dương
Nhấm chén rượu câu thơ ta đọc
Lòng dửng dưng hồn khóc bao giờ
Lúc say nhừ nhẩm lời thơ
Cúi đầu đau nhói đời bơ vơ tình...
Đời chẳng biết vô minh bao nỗi
Chập chờn nghiêng bao mối tơ duyên
Rượu nồng quyện với thơ điên
Sắc mầu xanh đỏ đời tiên bồng bềnh…
Tỉnh ngửa cổ môi nghênh chén rượu
Mắt mơ màng vần điệu thơ bay
Gió nguồn phảng phất chưa say
Uống đi nghiêng ngã mặt mày dương gian...
Hồn đã viết thơ tràn một túi
Rượu một bầu lòng tủi bao đêm
Sương buồn – lắng đọng bên thềm
Luân hồi bấn loạn dạ mềm đã say…
Tay nâng rượu thơ lay lất đến
Rót vào hồn rượu mến làn thơ
Uống đi say tận bến bờ
Cho tình lay động ngẳn ngơ mắt nhìn ...
Thơ không giận không tin ai hẹn
Rượu chặng hờn chẳng thẹn ai quên
Ly nầy ly nữa rót thêm.
Vần này nhịp nọ thơ chêm tình sâu...
Bốn phương rộng tìm đâu huynh đệ,
Ngang dọc đời thỏa kệ chí trai .
Thơ lời tửu nhập hồn ai
Bồ đào rót nữa thêm vài lời thơ....
Thơ réo rắt bay ngơ ngẩn chốn
Rượu cay nồng tê xốn lòng đau
Nâng ly kề miệng chén sầu
Ta nhìn đời đó, một màu hư hao....
Lòng dửng dưng hồn khóc bao giờ
Lúc say nhừ nhẩm lời thơ
Cúi đầu đau nhói đời bơ vơ tình...
Đời chẳng biết vô minh bao nỗi
Chập chờn nghiêng bao mối tơ duyên
Rượu nồng quyện với thơ điên
Sắc mầu xanh đỏ đời tiên bồng bềnh…
Tỉnh ngửa cổ môi nghênh chén rượu
Mắt mơ màng vần điệu thơ bay
Gió nguồn phảng phất chưa say
Uống đi nghiêng ngã mặt mày dương gian...
Hồn đã viết thơ tràn một túi
Rượu một bầu lòng tủi bao đêm
Sương buồn – lắng đọng bên thềm
Luân hồi bấn loạn dạ mềm đã say…
Tay nâng rượu thơ lay lất đến
Rót vào hồn rượu mến làn thơ
Uống đi say tận bến bờ
Cho tình lay động ngẳn ngơ mắt nhìn ...
Thơ không giận không tin ai hẹn
Rượu chặng hờn chẳng thẹn ai quên
Ly nầy ly nữa rót thêm.
Vần này nhịp nọ thơ chêm tình sâu...
Bốn phương rộng tìm đâu huynh đệ,
Ngang dọc đời thỏa kệ chí trai .
Thơ lời tửu nhập hồn ai
Bồ đào rót nữa thêm vài lời thơ....
Thơ réo rắt bay ngơ ngẩn chốn
Rượu cay nồng tê xốn lòng đau
Nâng ly kề miệng chén sầu
Ta nhìn đời đó, một màu hư hao....