Rượu Và Thơ

Tác giả: BCBX - Hồng Sang

Bước đến nhà em cửa đã khép.
Ta quay mặt đi gắng gượng cười.
Ngoài kia bóng chiều giờ đã tắt.
Ngậm ngùi ta ngắm lá vàng rơi.

Một nữa đời ta trót yêu em.
Giờ đành cô độc với bóng đêm.
Men cay đối ẩm cùng nguyệt khuyết.
Lướt khướt ta say gục bên thềm.

Cuộc sống đời này toàn vay mượn.
Người mượn tiền , ta mượn rượu - thơ.
Chôn nỗi sầu riêng vào quên lãng.
Để lòng ta như sóng ven bờ.

Tỉnh giấc miên trường lúc tan canh.
Nhắc làm chi nữa chuyện đôi mình.
Môi héo nghiêng nghiêng cười nửa nụ.
Kiếp đời nhân thế quá mong manh.

Mai đây núi mòn sông biển cạn.
Ta mãi âm vang vọng tiếng cười.
Đời ta cánh chim trời phiêu lãng.
Luân hồi ? Không - Có...cũng thế thôi... (BCBX)

Rượu - Thơ ai biết nó làm sao.
Có thể vu vơ một tiếng chào.
Uống vào giống như cành liễu rũ.
Như mây vừa mới lướt qua mau.

Âm thầm cố nuốt hai dòng lệ.
Ta gọi người thương một tối nào.
Tiếng sóng vỗ về nghe áo não.
Tưởng bờ Đại Lãnh lối phi lao.

Người ơi ! kỷ niệm còn đâu đó.
Bàng bạc trăng Thu cũng nghẹn ngào.
Lũng biếc ta ôm cành nguyệt bạch.
Nghe buồn bất giác chuyện muôn sau.

Tình yêu chẳng biết xanh hay đỏ.
Chiều tìm hoàng hôn nghe đớn đau.
Trước mặt ngã nghiêng đường bước tới.
Hiểu rồi...quá khứ...đi về đâu ?

Rượu - Thơ...ta sống như hơi thở.
Lạnh ngắt bờ vai tấm lụa đào.
Ai hỡi ! rất xa và rất cũ.
Dẫu gì...người nhé...hảy thương nhau...

BCBX - Hồng Sang
Chưa phân loại
Uncategorized