Tác giả: Hương Ngọc Lan
ta ngẩn ngơ như cánh chim lạc bạn
ngược đường chiều mang nặng nỗi niềm riêng
gió mưa làm đôi cánh nhỏ chao nghiêng
tim run rẩy, co ro trong giông bão
ta lẻ loi cánh vạt đêm khắc khoải
mãi riêng mình in bóng nước liêu xiêu
chẳng còn gì ngoài một nỗi hắt hiu
lây lất sống qua năm dài tháng rộng
ta - chiếc bóng vật vờ trong cõi mộng
cố tìm đường len vào giấc mơ anh
anh hững hờ, bóng lại quá mong manh
nên cứ mãi hoài bơ vơ khắc khoải
rồi lặng lẽ với cuộc đời ngang trái
se sắt lòng trăn trở nhớ miên man
mỏi mòn rơi giữa đổ nát hoang tàn
trong quạnh quẽ vùi chôn niềm khao khát
và khoắt khuây ôm cõi lòng tan nát
vương bên đời mãi một nỗi bâng khuâng
gói sầu thương nhẹ bước trên đường trần
như phiến đá vạn kiếp sầu rêu phủ
ngược đường chiều mang nặng nỗi niềm riêng
gió mưa làm đôi cánh nhỏ chao nghiêng
tim run rẩy, co ro trong giông bão
ta lẻ loi cánh vạt đêm khắc khoải
mãi riêng mình in bóng nước liêu xiêu
chẳng còn gì ngoài một nỗi hắt hiu
lây lất sống qua năm dài tháng rộng
ta - chiếc bóng vật vờ trong cõi mộng
cố tìm đường len vào giấc mơ anh
anh hững hờ, bóng lại quá mong manh
nên cứ mãi hoài bơ vơ khắc khoải
rồi lặng lẽ với cuộc đời ngang trái
se sắt lòng trăn trở nhớ miên man
mỏi mòn rơi giữa đổ nát hoang tàn
trong quạnh quẽ vùi chôn niềm khao khát
và khoắt khuây ôm cõi lòng tan nát
vương bên đời mãi một nỗi bâng khuâng
gói sầu thương nhẹ bước trên đường trần
như phiến đá vạn kiếp sầu rêu phủ