Tác giả: PHẠM KHANG
Ta xẩm ngọng
giữa ồn ào phố xá
ngu ngơ
dọc ngang
những ngôi nhà chọc trời
chói mắt
trước những biển quảng cáo
gặp ma trận những hình thù ma mị
những mời chào nhân bản vô tính
một chút đùi
một chút mông
nụ cười lả lơi
sóng phù vân
mơn man
bầu vú căng đầy…
thôi thì đủ các món nhà nghề
tây tàu hổ lốn
cùng thập cẩm bản xứ
nếu vua Hùng mà sống lại
chắc Ngài cũng phải ban chiếu mà thán phục
khen lũ hậu sinh biết cách làm giàu…!
Tất bật phố phường
thời Ôsin bú mớm
ta nhận ra
thành phố ngày xưa chỉ còn là dấu tích
nhớ da diết
cái thành phố hiền từ và đoan trang
hương cốm làng Vòng
húng thơm làng Láng
nhớ ông vua thi sĩ
Văn Miếu thả thơ rộn rả bình văn
kinh đô nghìn tuổi hồn Đại Việt
rùa vẫn đội bia tiến sỹ
hồ xưa ai trả kiếm
tháp rùa rêu mốc tháng năm
cây bút viết lên trời xanh
lòng bao dung và tinh thần bất khuất
ôi phế tích ngàn năm
Thăng Long bây giờ ở đâu?
Xẩm ngọng
theo chúng sinh lạc lối ăn chơi
đèn đỏ
đèn xanh
bao cao su Ok
thanh niên tình nguyện phát miễn phí
trắng trong của em đâu rồi
một cú phôn
là phăng teo mất nết
một cú phôn
là hoa hậu biến thành bèo
uất hận kêu lên hỡi đồng tiên phản phúc
mi là ma
là quỷ của muôn loài…!?
Xẩm ngọng
lang thang
chạm mặt
dân đen
anh chị
béo
gầy
tha hương bỏ quê biệt xứ
bàn tay xương xẩu như vừa được đào lên từ huyệt mộ
bữa cơm bần hàn
vênh vang là dân thành phố
một thành phố đang hóa kiếp từng ngày
từ biệt thư hạng sang đến xóm liều chuột rúc
từ kẻ kiêu hãnh đến kẻ cùng đường
bã chuột
và dây thừng tự tử…
ta điếc âm thanh
ta mù màu sắc
bước thấp
bước cao
như một kẻ không nhà…
Trong hữu hạn của trí tưởng tượng và thói hiếu kỳ
ta bị vứt xuống vực thẳm của sự trống rỗng cùng cực nhất
trước hiện thực của đua tranh ăn cướp
trước sa đọa của đạo đức giả
nơi ta chỉ còn chút niềm tin lay lắt
một bóng áo tu hành
một đóa sen
ngời lên
trên tay em gái bé bỏng
một câu thơ
của tiền nhân trong trang sách giảng đường
một câu Kiều
người ăn xin ngâm vịnh
một cây bút lông
phóng chữ hóa rồng bay
tất cả rất thật
nhưng ta sợ
đó chỉ là ảo ảnh
của lòng tốt và sự nhẹ dạ
sao mỏng manh
sao tội thế…bây giờ?
Vịn vào cái bóng của mình
ta đi tìm…
phố xưa…
người xưa…
nào
cười lên đi
những mùa răng đen
hát lên đi
những mùa tóc rối
yếm ao…
rạo rực…
thế má hồng…
ôi
những trang khuynh thành
những mùa tài tử
người về đây
còn nhớ
sâm cầm Hồ Tây…
vỗ cánh…
trước tàn thu…!
Phố vả mồ hôi
theo người chống gậy
loạng choạng
trong nắng quái cuối chiều
ta đi mỹ viện hóa trang
phù phép
cho cái không thể thành cái có thể
mặt nạ thời nay không định giá
đôi lúc cũng mất mạng như chơi
vứt xác xuống sông Hồng
cặp bồ cùng hà bá…
rượu rắn
cao trăn
tinh tinh
hổ cốt…
bùa chú cho những tay sợ chết
tham sân si
phú quý
quyền uy
thành phố hừng hực
cái thế xung thiên
sống vội cái thời thổ tả
nhân phẩm bán rao vỉa hè quán nhậu
cò mồi
chỉ điểm
dự án cha chung không ai khóc
đạo văn
đạo thi
đạo bằng
đạo cấp
cả nước hóa thành nhà thơ thay cho người làm ruộng
nịnh đầm nhau
mất mặt cả trăng sao
vẽ người
vẽ ta
vẽ thần
vẽ thánh
câu chữ vặn nhau say như thuốc phiện
soi nghìn năm cũng chẳng thấy hơi văn!?
thương cho
mấy bác nông dân
bàn tay quen cày quen cuốc
da ngâm đồng
tóc nhuộm gió sương
một ngày ra thành phố
mất toi vụ gặt…
vẫn…
thòm thèm…
Xẩm ngọng mãi cũng đến hồi chung cuộc
ngửa cổ
nốc cạn
chai rượu nút lá chuối
cầm lòng
chiêm khê mùa thối
giữa thành phố đang vào hồi đỏng đảnh
những cô gái bịt mặt bí ẩn
những chàng trai sành điệu ngất ngây
dạ tiệc
thâu đêm
suốt sáng
bên cạnh những người già đôi mắt vẫn chưa hết ngơ ngác
ta…
chẳng có…
lưng vốn gì…
mà…
cũng vả mồ hôi…!
giữa ồn ào phố xá
ngu ngơ
dọc ngang
những ngôi nhà chọc trời
chói mắt
trước những biển quảng cáo
gặp ma trận những hình thù ma mị
những mời chào nhân bản vô tính
một chút đùi
một chút mông
nụ cười lả lơi
sóng phù vân
mơn man
bầu vú căng đầy…
thôi thì đủ các món nhà nghề
tây tàu hổ lốn
cùng thập cẩm bản xứ
nếu vua Hùng mà sống lại
chắc Ngài cũng phải ban chiếu mà thán phục
khen lũ hậu sinh biết cách làm giàu…!
Tất bật phố phường
thời Ôsin bú mớm
ta nhận ra
thành phố ngày xưa chỉ còn là dấu tích
nhớ da diết
cái thành phố hiền từ và đoan trang
hương cốm làng Vòng
húng thơm làng Láng
nhớ ông vua thi sĩ
Văn Miếu thả thơ rộn rả bình văn
kinh đô nghìn tuổi hồn Đại Việt
rùa vẫn đội bia tiến sỹ
hồ xưa ai trả kiếm
tháp rùa rêu mốc tháng năm
cây bút viết lên trời xanh
lòng bao dung và tinh thần bất khuất
ôi phế tích ngàn năm
Thăng Long bây giờ ở đâu?
Xẩm ngọng
theo chúng sinh lạc lối ăn chơi
đèn đỏ
đèn xanh
bao cao su Ok
thanh niên tình nguyện phát miễn phí
trắng trong của em đâu rồi
một cú phôn
là phăng teo mất nết
một cú phôn
là hoa hậu biến thành bèo
uất hận kêu lên hỡi đồng tiên phản phúc
mi là ma
là quỷ của muôn loài…!?
Xẩm ngọng
lang thang
chạm mặt
dân đen
anh chị
béo
gầy
tha hương bỏ quê biệt xứ
bàn tay xương xẩu như vừa được đào lên từ huyệt mộ
bữa cơm bần hàn
vênh vang là dân thành phố
một thành phố đang hóa kiếp từng ngày
từ biệt thư hạng sang đến xóm liều chuột rúc
từ kẻ kiêu hãnh đến kẻ cùng đường
bã chuột
và dây thừng tự tử…
ta điếc âm thanh
ta mù màu sắc
bước thấp
bước cao
như một kẻ không nhà…
Trong hữu hạn của trí tưởng tượng và thói hiếu kỳ
ta bị vứt xuống vực thẳm của sự trống rỗng cùng cực nhất
trước hiện thực của đua tranh ăn cướp
trước sa đọa của đạo đức giả
nơi ta chỉ còn chút niềm tin lay lắt
một bóng áo tu hành
một đóa sen
ngời lên
trên tay em gái bé bỏng
một câu thơ
của tiền nhân trong trang sách giảng đường
một câu Kiều
người ăn xin ngâm vịnh
một cây bút lông
phóng chữ hóa rồng bay
tất cả rất thật
nhưng ta sợ
đó chỉ là ảo ảnh
của lòng tốt và sự nhẹ dạ
sao mỏng manh
sao tội thế…bây giờ?
Vịn vào cái bóng của mình
ta đi tìm…
phố xưa…
người xưa…
nào
cười lên đi
những mùa răng đen
hát lên đi
những mùa tóc rối
yếm ao…
rạo rực…
thế má hồng…
ôi
những trang khuynh thành
những mùa tài tử
người về đây
còn nhớ
sâm cầm Hồ Tây…
vỗ cánh…
trước tàn thu…!
Phố vả mồ hôi
theo người chống gậy
loạng choạng
trong nắng quái cuối chiều
ta đi mỹ viện hóa trang
phù phép
cho cái không thể thành cái có thể
mặt nạ thời nay không định giá
đôi lúc cũng mất mạng như chơi
vứt xác xuống sông Hồng
cặp bồ cùng hà bá…
rượu rắn
cao trăn
tinh tinh
hổ cốt…
bùa chú cho những tay sợ chết
tham sân si
phú quý
quyền uy
thành phố hừng hực
cái thế xung thiên
sống vội cái thời thổ tả
nhân phẩm bán rao vỉa hè quán nhậu
cò mồi
chỉ điểm
dự án cha chung không ai khóc
đạo văn
đạo thi
đạo bằng
đạo cấp
cả nước hóa thành nhà thơ thay cho người làm ruộng
nịnh đầm nhau
mất mặt cả trăng sao
vẽ người
vẽ ta
vẽ thần
vẽ thánh
câu chữ vặn nhau say như thuốc phiện
soi nghìn năm cũng chẳng thấy hơi văn!?
thương cho
mấy bác nông dân
bàn tay quen cày quen cuốc
da ngâm đồng
tóc nhuộm gió sương
một ngày ra thành phố
mất toi vụ gặt…
vẫn…
thòm thèm…
Xẩm ngọng mãi cũng đến hồi chung cuộc
ngửa cổ
nốc cạn
chai rượu nút lá chuối
cầm lòng
chiêm khê mùa thối
giữa thành phố đang vào hồi đỏng đảnh
những cô gái bịt mặt bí ẩn
những chàng trai sành điệu ngất ngây
dạ tiệc
thâu đêm
suốt sáng
bên cạnh những người già đôi mắt vẫn chưa hết ngơ ngác
ta…
chẳng có…
lưng vốn gì…
mà…
cũng vả mồ hôi…!