Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Hỏi Người Lữ Khách
Kia người lữ khách đường xa
Sau khi dừng lại, vẫn là tiếp đi
Bức tranh, màu sắc, những gì
Gặp trong khoảnh khắc rồi thì vụt bay...
Con đường cát trắng bên nầy
Đồi nghiêng thoai thoải, nằm dài phía kia
Khói mây bảng lảng gợi thề
Hàng cây rũ đứng ủ ê dáng chiều...
Phơi bày trước mặt thật nhiều
Phút giây ngắm nghía, đăm chiêu nỗi niềm
Cũng rồi bất chợt cánh chim
Không gian diệu vợi khuất chìm nơi đâu?...
Lặng yên trầm mặc dàu dàu
Thả hồn dĩ vãng, bể dâu, canh đời
Lâng lâng tấc dạ bồi hồi
Niên thời gió bụi, đầy vơi ảnh hình
Nào tre bắc nhịp gập ghềnh
Nọ lờ lững chảy, bồng bềnh thuyền nan
Kia sảng khoái tắm vầng trăng...
Thong thả muôn phần, chẳng vội vàng lo...
Giờ đây nắng tắt, khung mờ
Đìu hiu lá cỏ, quạnh bờ tuyết sương
Lan man chạnh nhớ, gợi buồn
Vườn xuân nửa độ, tàn hương cuối hè
Hỏi người lữ khách đường xa
Có say cảnh vật giống ta thuở nào
Có vô tình bước qua cầu
Rung rinh bóng nước, để sầu vấn vương?...
19/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Kia người lữ khách đường xa
Sau khi dừng lại, vẫn là tiếp đi
Bức tranh, màu sắc, những gì
Gặp trong khoảnh khắc rồi thì vụt bay...
Con đường cát trắng bên nầy
Đồi nghiêng thoai thoải, nằm dài phía kia
Khói mây bảng lảng gợi thề
Hàng cây rũ đứng ủ ê dáng chiều...
Phơi bày trước mặt thật nhiều
Phút giây ngắm nghía, đăm chiêu nỗi niềm
Cũng rồi bất chợt cánh chim
Không gian diệu vợi khuất chìm nơi đâu?...
Lặng yên trầm mặc dàu dàu
Thả hồn dĩ vãng, bể dâu, canh đời
Lâng lâng tấc dạ bồi hồi
Niên thời gió bụi, đầy vơi ảnh hình
Nào tre bắc nhịp gập ghềnh
Nọ lờ lững chảy, bồng bềnh thuyền nan
Kia sảng khoái tắm vầng trăng...
Thong thả muôn phần, chẳng vội vàng lo...
Giờ đây nắng tắt, khung mờ
Đìu hiu lá cỏ, quạnh bờ tuyết sương
Lan man chạnh nhớ, gợi buồn
Vườn xuân nửa độ, tàn hương cuối hè
Hỏi người lữ khách đường xa
Có say cảnh vật giống ta thuở nào
Có vô tình bước qua cầu
Rung rinh bóng nước, để sầu vấn vương?...
19/05/2020
Nguyễn Thành Sáng