Tác giả: Mạc Nhất Hương
Tội cho nó, sớm nhìu khó nhọc
Chút tuổi đời, lệ dọc hàng mi
Như đã hỉu, những gì phải xảy
Khô mi rồi, lệ chảy vào trong
Bao khó nhọc, mình lòng nó hỉu
Đâu bao giờ, chia xíu niềm đau
Nó cũng phải, bỏ sau tất cả
Gánh phần đời, gánh cả tương lai
Thấy nó tội, với ai cũng dễ
Chỉ nó là, như thế khó trông
Nó nhìn người, ước mong khó đặng
Nó nhìn mình, đã nặng hàng mi
Trông kẻ khác, thông dông gót ngọc
Thương nó vì, đơn độc bước thôi
Nó cúi mặt, chỉ đôi chân vội
Ai phụ nào, bớt nỗi xa xâm
Chỉ có nó, giúp đời của nó
Nó hỉu mà, đìu đó khó khăn
Đâu ai giúp, cắn răng nó chịu
Cam phận rồi, phải lịu mà kham
Nó đã khóc, khi làm đìu đó
Nó trách đời, cho nó bạc hơn
Nhưng cũng chịu, vì hờn ai đây
Ai rõ nó, buồn dầy thảm xé
Nát can trường, nát cả tim gan
Nó im khóc, đêm trường quặng thắt
Đau khác nào, như cắt thịt da
Nó xót dạ, thân tình chẳng vẹn.
Chút tuổi đời, lệ dọc hàng mi
Như đã hỉu, những gì phải xảy
Khô mi rồi, lệ chảy vào trong
Bao khó nhọc, mình lòng nó hỉu
Đâu bao giờ, chia xíu niềm đau
Nó cũng phải, bỏ sau tất cả
Gánh phần đời, gánh cả tương lai
Thấy nó tội, với ai cũng dễ
Chỉ nó là, như thế khó trông
Nó nhìn người, ước mong khó đặng
Nó nhìn mình, đã nặng hàng mi
Trông kẻ khác, thông dông gót ngọc
Thương nó vì, đơn độc bước thôi
Nó cúi mặt, chỉ đôi chân vội
Ai phụ nào, bớt nỗi xa xâm
Chỉ có nó, giúp đời của nó
Nó hỉu mà, đìu đó khó khăn
Đâu ai giúp, cắn răng nó chịu
Cam phận rồi, phải lịu mà kham
Nó đã khóc, khi làm đìu đó
Nó trách đời, cho nó bạc hơn
Nhưng cũng chịu, vì hờn ai đây
Ai rõ nó, buồn dầy thảm xé
Nát can trường, nát cả tim gan
Nó im khóc, đêm trường quặng thắt
Đau khác nào, như cắt thịt da
Nó xót dạ, thân tình chẳng vẹn.