Tác giả: Tô Chí Tự
Ta vay thân xác của thiên nhiên .
Hít thở bao năm chẳng tốn tiền .
Mai mốt rũ đời theo cát bụi .
Nợ vay sẽ trả chuyện đương nhiên .
Ta vay tình nghĩa của mẹ cha .
Của vợ con ngoan , của họ hàng .
Bè bạn, anh em,đồng đội nữa.
Xa gần, sau trước...khó khi quên .
Tình yêu vay mượn ở bên em .
Để có cuồng phong, có biển êm .
Hồ chẳng lăng tăng, gờn gợn sóng .
Phải chăng hồ đẹp sẽ vô duyên !
Ta có tâm tư với mảnh hồn .
Mới nghe được tiếng gió nỉ non .
Nghe trăng lạnh lẽo trong mây bạc .
Biết lá thu vàng bỡi héo hon .
Tình nghĩa, tình yêu biết chủ vay .
Cố công dần trả suốt đêm ngày .
Nhớ chữ " nợ mòn, con cái lớn " .
Khó xong cũng thoả tấm lòng ngay .
Nọ cái tâm hồn ta vẫn giữ .
Bâng khuâng chẳng biết có từ đâu !
Làm sao trả được tình non nước !
Ta nợ ta rồi !_ biết tính sao !!!
Hít thở bao năm chẳng tốn tiền .
Mai mốt rũ đời theo cát bụi .
Nợ vay sẽ trả chuyện đương nhiên .
Ta vay tình nghĩa của mẹ cha .
Của vợ con ngoan , của họ hàng .
Bè bạn, anh em,đồng đội nữa.
Xa gần, sau trước...khó khi quên .
Tình yêu vay mượn ở bên em .
Để có cuồng phong, có biển êm .
Hồ chẳng lăng tăng, gờn gợn sóng .
Phải chăng hồ đẹp sẽ vô duyên !
Ta có tâm tư với mảnh hồn .
Mới nghe được tiếng gió nỉ non .
Nghe trăng lạnh lẽo trong mây bạc .
Biết lá thu vàng bỡi héo hon .
Tình nghĩa, tình yêu biết chủ vay .
Cố công dần trả suốt đêm ngày .
Nhớ chữ " nợ mòn, con cái lớn " .
Khó xong cũng thoả tấm lòng ngay .
Nọ cái tâm hồn ta vẫn giữ .
Bâng khuâng chẳng biết có từ đâu !
Làm sao trả được tình non nước !
Ta nợ ta rồi !_ biết tính sao !!!