Nợ

Tác giả: Hoàng Vũ Luân

1.
Huế mùa khô nắng
nắng xênh xang thiêu đốt tiếng cười
không gian tĩnh lặng
gốc si già khép lá
xanh xao
hàng phượng vĩ thu hoa
chiều thấm nắng
ve sầu gõ nhịp nhớ nhung

lao xao gió hanh khô đượm màu hoài niệm
thoáng bóng ai qua
lấp loáng nắng
lang thang lá rụng khô lòng
hun hút nhịp thời gian
xoáy vòng hư ảo.

2.
không nén được lòng em đến Huế
những mong gột rửa nỗi buồn nhờ âm ba Thiên Mụ
tĩnh mịch Huế thông reo ngàn tiếng sóng
dậy cơn mê chìm đắm sương mù
những vô định mong manh
cuộn xoáy
những khát khao cháy bỏng
âm trầm

nắng có làm môi em rát bỏng
nắng hanh hao hắt bóng vực sầu
tự bây giờ và mãi ngàn sau
nắng rạo rực cháy màu phượng vỹ
chỉ mong em dịu màu xanh Thôn Vỹ
xanh dòng Hương Giang
xanh trong mây trời lãng đãng.

em là con bé dỗi hờn
tìm cho mình một góc rộng hơn
trong bộn bề tâm trí anh
cổ kính Huế xưa
thấp thoáng
nụ mầm hoang dại
giọt sương đêm khơi dậy cánh quỳnh
miên viễn
cửa ngõ bạo hành hằng yên giấc
chợt lao xao giấc mộng
xuân tình.

ẩn mình trong những chiều dằng dặt
em mang niềm mong đợi không-phải-của-kẻ-đang-yêu
dẫu biết anh không đến
vẫn chờ
thiếu-phụ-trong-em như bé con chờ mẹ
giải thoát em khỏi bức-tường-huyễn-hoặc-tự-em.

đến với Cung Trầm
đến với Xưa
nghe những cô gái Huế ngọt ngào
tiếng hát
chìm trong giai điệu nhân gian
chìm trong muôn vàn sự sống
em giận hờn
chẳng còn góc khuất riêng em.

3.
anh không biết em có theo đạo của những kẻ hành hương
gột bụi tâm bởi nước sông Hằng
xứ Huế thanh bình
chuông ngân tĩnh lặng
lá rơi và chim hót
có chắc em sẽ-tìm-về-chứ-không-là-đến
như định mệnh
em sẽ lại tìm về
trả nợ chuyến đò xưa
trả nợ hàng cau Thôn Vĩ
và tự mình
anh biết
anh vẫn còn mang nợ
đúng-không-em
Chưa phân loại
Uncategorized