Bất Lực !

Tác giả: Tô Chí Tự

Đường chung bước bao năm nhiều trắc trở,
Dắt dìu nhau vượt suốt mấy mươi năm,
Nay sông chắn, nước đầy ...sao vội nỡ,
Toan rẽ ngang bỏ chung hướng cho đành !

Chiếc thuyền đời chở bao năm đầy ắp,
Những cháu con, kỷ niệm với buồn vui!
Những cũ kỹ...nhưng cả quá trình bồi đắp .
Không thể phân chia !_chỉ xé rách mà thôi!

Ta lặng lẽ nghe thói đời ruồng rẫy!
Những chanh chua...tạt hắt cả lên người!
Mắt cay xé, uất đè lên ngực thở .
Đành lặng câm...để sóng tuột ra khơi!

Nước tràn ứa... từ lỗ thủng thuyền bé tý .
Đang rách to toan dìm chiếc thuyền đời !
Ta cố sức...nhưng một mình không thể !
Biết làm sao !_ chả lẽ phải buông xuôi !

Ta xông xáo bao năm nơi chiến địa .
Chỉ biết tiến lên, chưa nghĩ đến đầu hàng .
Nay mặt trận riêng tư đành bất lực !
Phải giơ tay cho đời rẽ hướng ngang !!!
Chưa phân loại
Uncategorized