Nhớ Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nay nhớ nàng ơi gió lạnh !
Ánh mắt buồn ảo ảnh xa xôi,
Sương rơi buốt giá mây trôi,
Ngàn câu nhung nhớ lên ngôi cuộn trào...

Buồn tựa cửa đêm sao khuya vắng
Lá vàng rơi lao thẳng thân mình
Xung quanh yên tĩnh lặng thinh
Chỉ duy nỗi nhớ phập phình đêm thâu

Tim sao động gõ sâu từng nhịp
Lòng bâng khuâng gõ tiếp cột mềm
Tê tê chạm cửa êm đềm
Mặc cho sương gió phủ mềm tấm thân...

Cô đơn vẫn bần thần nhắn nhủ
Tận trong lòng con thú khóc than
Chẳng màng nhân thể hồng trần
Bao nhiêu khao khát chỉ cần có trăng.!...

Nàng đẹp quá thân căng ngời sáng,
Khuôn đầy tròn cởi rạng da ngần
Trăng ơi mịn mượt khắp thân
Hương thơm ngào ngạt tê rần người ta

Trăng cởi tuột nõn nà ngây ngất
Đê mê lòng thích thật dâng đầy
Khuôn vàng phơ phất làn mây
Sương buông rịn ướt tầy hây dạ lòng

Đêm nay vắng ta mong trăng tới
Lần nữa thôi ta xới tung trăng
Để trăng ngây ngất xốn xăng
Ôm ghì ta chết thiên đàng với trăng...
Chưa phân loại
Uncategorized