Tác giả: Hồng Dương
Trăng vẫn ngủ trong bồng bềnh mây trắng
Giấc say nồng trầm lặng giữa ngàn hương
Thu lịm dần theo tiếng vọng đêm sương
Giọt khuya lạnh còn vương trên phiến đá
Những cơn gió mùa đông về lơi lã
Dòng sông già thêm giá buốt chờ mong
Đóa quỳnh hương như muốn mở cõi lòng
He hé nụ sắc trong ngần ngan ngát
Âm ba vọng của côn trùng dạo nhạc
Tiếng thê lương nghe rát bỏng cõi tình
Đêm u sầu đêm mím chát môi xinh
Để đông cứ rùng mình trong heo hút
Đêm tích đặc lặng người như tượng bụt
Hồn phiêu linh đầu bút họa tơ đời
Nỗi ưu tư khuất động lá đêm rơi
Lòng tơi tả rã rời từng câu chữ !
Đêm giãy chết níu chân chàng lãng tử
Ta mở lòng tha thứ chuyện mùa đông
Ta muốn xoa bờ ngực nóng thơm nồng
Và ôm chặt trăng trong vòng tay ấm...
Đêm thấm đẫm nhớ chuyện thời hoa gấm
Những mùa hương nguyệt lãm với hồn thơ...
Giấc say nồng trầm lặng giữa ngàn hương
Thu lịm dần theo tiếng vọng đêm sương
Giọt khuya lạnh còn vương trên phiến đá
Những cơn gió mùa đông về lơi lã
Dòng sông già thêm giá buốt chờ mong
Đóa quỳnh hương như muốn mở cõi lòng
He hé nụ sắc trong ngần ngan ngát
Âm ba vọng của côn trùng dạo nhạc
Tiếng thê lương nghe rát bỏng cõi tình
Đêm u sầu đêm mím chát môi xinh
Để đông cứ rùng mình trong heo hút
Đêm tích đặc lặng người như tượng bụt
Hồn phiêu linh đầu bút họa tơ đời
Nỗi ưu tư khuất động lá đêm rơi
Lòng tơi tả rã rời từng câu chữ !
Đêm giãy chết níu chân chàng lãng tử
Ta mở lòng tha thứ chuyện mùa đông
Ta muốn xoa bờ ngực nóng thơm nồng
Và ôm chặt trăng trong vòng tay ấm...
Đêm thấm đẫm nhớ chuyện thời hoa gấm
Những mùa hương nguyệt lãm với hồn thơ...