Nhớ Trăng Xưa...

Tác giả: Hồng Dương

Đêm cố giấu nỗi niềm vào sâu lắng
Nhốt tơ buồn bên rặng biếc mi cong
Niềm đau im bên khóe mắt môi hồng
Chờ ấm nụ trinh trong đồi ngọc nữ

Em vẫn cố giấu chiều xa viễn xứ
Máu tim bôi con chữ viết nên tình
Gió gởi chiều chờ hạt nắng lung linh
Cho sương thấm khuôn hình căng đầy đặn

Xưa trăng đến tròn thơm nguyên chưa cắn
Đẫy đà đêm thanh mặn hết thân ngà
Bến yêu đương trăng thả ánh kiêu sa
Nay chưa gõ bên tà dương đen xạm

Men xưa níu mùa hương lay rung cảm
Ngọn gió hờn chưa dám xóa vai non
Sợi mây tơ không nợ vít thân tròn
Con sông mỏi cả tròng ngươi mong ngóng

Đêm nín lặng muội mê theo giấc mộng
Gót đông tàn tay đón một mùa trăng
Gió xàng xê dạo khúc nhạc mênh mang
Hồn khuya dệt tấm mành thêu tiềm thức

ĐH,QT. 19/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized