Tác giả: Trần Thị Thủy
Buồn ra ngắm cảnh trời mây
Thấy không gian vẫn như ngày hôm qua
Sao lòng lại thấy xót xa
Mỗi năm mỗi tuổi lòng ta thêm buồn .
Bao nhiêu lo lắng bồn chồn
Lo cho cuộc sống, tránh nhiều thương đau
Đời người có được mấy đâu
Tha phương cầu thực mà đâu có giầu.
Bao năm tóc đã phai màu
Bỏ nhà hoang lạnh nào đâu được về
Công việc ngày tháng bộn bề
Sáng ra khỏi cửa tối về ngủ đêm .
Thời gian lặng lẽ trôi êm
Quanh đi quẩn lại ta lên chức bà
Giật mình ta đã hóa già
Tuổi xuân mới đó mà qua mất rồi.
Thì thôi cũng kiếp con người
Có sinh có tử để rồi tái sinh
Kiếp sau xin chớ là mình
Hãy là cơn gió vô tình thổi qua .
Là cơn gió nhẹ cho ta
Nhẹ nhàng êm ái lướt qua cuộc đời
Đừng cho trái đắng trời ơi
Đừng cho tôi kiếp làm người khổ đau .
Thấy không gian vẫn như ngày hôm qua
Sao lòng lại thấy xót xa
Mỗi năm mỗi tuổi lòng ta thêm buồn .
Bao nhiêu lo lắng bồn chồn
Lo cho cuộc sống, tránh nhiều thương đau
Đời người có được mấy đâu
Tha phương cầu thực mà đâu có giầu.
Bao năm tóc đã phai màu
Bỏ nhà hoang lạnh nào đâu được về
Công việc ngày tháng bộn bề
Sáng ra khỏi cửa tối về ngủ đêm .
Thời gian lặng lẽ trôi êm
Quanh đi quẩn lại ta lên chức bà
Giật mình ta đã hóa già
Tuổi xuân mới đó mà qua mất rồi.
Thì thôi cũng kiếp con người
Có sinh có tử để rồi tái sinh
Kiếp sau xin chớ là mình
Hãy là cơn gió vô tình thổi qua .
Là cơn gió nhẹ cho ta
Nhẹ nhàng êm ái lướt qua cuộc đời
Đừng cho trái đắng trời ơi
Đừng cho tôi kiếp làm người khổ đau .