Tặng Me Xuân Đài Của Con

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

có mấy lần ta gặp gỡ được nhau
và hạnh phúc dịu dàng nơi khoé mắt
được mấy lần người ta thương gặp mặt
thoã nỗi niềm mong nhớ quá xa xôi
để đi tìm mình trong cõi đơn côi
không lạnh lẽo giữa dòng đời trống vắng
có mấy lần trong mưa chiều hoá nắng
bước chân về lồng ngực thấy xôn xao
được mấy lần gặp mặt cúi chào
nở nụ cười trên môi những niềm yêu rạng rỡ
cuộc đời mà, có mấy lần duyên nợ
đến nỗi nghe chưa tròn một bản tình ca
ngày hôm qua cho đến buổi mai già
ta đang sống, được mấy lần gặp gỡ
đời được mất xoay vần như con số
giữa lồng cầu gieo hạt ngọc chông chênh
nghiêng bàn tay tự iu ấp tay mình
và chợt hỏi, hồn ta đã bao lần lỡ nhịp
dù như thế cũng an yên bước tiếp
dù như thế thì trái tim vẫn đập
như nhắc chúng mình hãy lưu chuyển yêu thương
như nhắc chị, anh,...về lẽ sống vô thường
và như nhắc bản thân em ... nói lời yêu thật kịp
đừng để trong lòng, đừng để gió cuốn đi
gió vô tình và gió chẳng biết chi
gió không hiểu nỗi lòng của tụi mình trọn vẹn
bởi gió đâu bằng lời của trái tim...
Chưa phân loại
Uncategorized