Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (317)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (317)

Gặp Lại Cố Nhân

(Thơ Vui Miệt Vườn)

Mèn ơi! Dạ phải em là Hồng
Biệt hiệu "sún lùn" anh nhớ không?
Hôm bửa bác Năm trên thị xã
Bảo rằng anh Sáng về, em trông

Thấm thoát mà nay khác quá trời
Phong trần sương phủ tóc hoa rơi
Tìm đâu vóc dáng ngày xưa đó
Một thuở làm tim rụng tả tơi

Hồng còn nhớ mãi chuyện đôi ta
Bến Né con đò mấy lượt qua
Mắc cỡ khi anh thầm bỏ nhỏ
Cho làm chung bạn với Hồng nha!

Rồi mỗi tinh mơ gà tắt gáy
Anh chờ đợi sẵn mé bên đường
Cà tàn cút kít chiếc xe đạp
Vội phóng đưa em kịp đến trường

Kỷ niệm năm nào tha thiết quá
Mà nay hai đứa tóc da nhăn
Bến đò thuở ấy giờ đơn lạnh
Vì vắng người xưa mạng nhện giăng

Còn đây quán nhỏ của năm xưa
Những chuỗi chiều về mình trú mưa
Dầu dãi thăng trầm bao biến động
Nhưng hoài da diết mảnh hồn tưa

Gốc đa đầu ngõ vẫn còn đây
Năm tháng ngược xuôi lắm dạn dày
Nay bỗng trổ tàng che nắng hạ
Chắc mừng anh Sáng của thời nay...


August 30, 2018
Tam Muội


Vẫn Đây Một Nét Hiền

Ủa! Ủa! Chẳng ngờ gặp lại em
Khiến anh rộn rã cả con tim
‘Sún Lùn” gái nhỏ tên Hồng đó
Thuở của ngày xưa giỡn trốn tìm…

Cứ mỗi độ hè đi hái rau
Bắt anh lưng cõng để qua cầu
Bởi em nặng ký thêm phần sợ
Lỡ té mương rồi ngại quýnh đau

Cái miệng ăn hàng chẳng kém ai
Một mình buổi sáng nửa cân khoai
Phần thì xơi lẹ, phần vào cặp
Đợi lúc giờ chơi rỉ rả "cày"

Nhõng nhẽo thì là khỏi có chê
Bạn sơ ý đụng khóc ê hề
Bắt đền, cục kẹo đưa ra trước
Giả mếu xòe tay lấy lẹ… hề!

Vậy mà tốt bụng có chi bằng
Thấy người quen biết mặt nhăn nhăn
Xúm xa xúm xít gần han hỏi
Nặng nhẹ cậy nhờ chân cẳng nhanh…

Giờ đây vồn vã đứng gần tui
Lấm tấm muối tiêu phủ trán rồi
“Hai sún” nay đà “tràn ngập sún”
No tròn, khoảng một tạ mà thôi

Nhưng vẫn như xưa má lúm tiền
Hả cười khoảng trống trải ngàn duyên
Nhiệt tình, vui vẻ đầy chân thật
Tất cả vẫn đây một nét hiền!...


31/8/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized