Cơn Mơ

Tác giả: Hồ Vỹ Vặn

T7,11/03/2017.

Màu mắt em nâu vào vòm trời sâu thẳm
Mùi hương nào thoảng tóc em bay
Khắp đất trời dường như co nhỏ lại
Bằng một dáng người ti tí trong tôi.

Bằng niềm thương, nỗi nhớ cả tấm lòng
Bằng chút suy tư những chiều giục giã,
Bằng nỗi niềm nào chợt qua ngày rộn rã
Cả một trời buồn như muốn ngân nga.

Tôi đã như thể chẳng là tôi
Trong con mơ chiều như xiềng xích lại
Như dòng đời cứ mãi lai rai
Khoảnh khắc bên ai, hoài không muốn thoát.

Nữa vầng trăng bổng chốc cũng tròn vành
Phố thị ồn ào thoáng đã im re
Nơi đây góc phố cũng chẳng muốn màu mè
Nơi hai ta, trao vòng tay nhè nhẹ.

Tôi đã chẳng muốn thoát ra
Cơn say nào, như say hoài lã rả
Một góc phòng tròn, một góc phòng vuông
Em đi xa xôi, vào con mơ chiều muộn !

HVV,
Sài Gòn, mơ.
Chưa phân loại
Uncategorized