Tác giả: Hồng Dương
Cạn chén lưu linh dạ rối bời
Men cay đắng thật hỡi lòng ơi
Đã biết mà sao ta uống mãi
Mặc hồn tàn tạ chết không thôi
Rót thật tràn ly hãy uống đi
Uống từng đêm mộng vị mê ly
Trăm năm vẫn thấy đời cô độc
Chẳng biết ai hay được mất gì
Trong tiết nguyên tiêu ngọn gió lay
Xuân vừa chín đủ một khuôn đầy
Trăng khoe dáng nõn xiêm y gợi
Tay chạm ngay vào hủ rượu cay
Mặc với thế gian cứ đổi chiều
Say đi để biết cái mình yêu
Tâm can tự trút cùng đen bạc
Cạn chén hồn thơ thấy đủ điều
Men cay đắng thật hỡi lòng ơi
Đã biết mà sao ta uống mãi
Mặc hồn tàn tạ chết không thôi
Rót thật tràn ly hãy uống đi
Uống từng đêm mộng vị mê ly
Trăm năm vẫn thấy đời cô độc
Chẳng biết ai hay được mất gì
Trong tiết nguyên tiêu ngọn gió lay
Xuân vừa chín đủ một khuôn đầy
Trăng khoe dáng nõn xiêm y gợi
Tay chạm ngay vào hủ rượu cay
Mặc với thế gian cứ đổi chiều
Say đi để biết cái mình yêu
Tâm can tự trút cùng đen bạc
Cạn chén hồn thơ thấy đủ điều