Ảo Vọng

Tác giả: Vĩnh Khanh

Khi con ểnh ương thức giấc bên hồ,
Cất tiếng kêu cuối mùa mưa ảo vọng.
Cũng là lúc em chợt về… như mộng,
Chân khẽ-khàng, bước khua động cành khô.
Ai bảo em về để tôi lại mơ…
Để hy-vọng như chưa từng tuyệt-vọng.
Em ẩn hiện, chập chờn như sương mỏng.
Tôi dang tay hoài… hụt hẩng, ngu ngơ.
Có một chút gì… nhè-nhẹ như thơ.
Không cao lắm nhưng vói hoài không tới.
Em vẫn đó, tôi còn đây…vẫn đợi…
Mây trời bay ai giữ được bao giờ?
Mang ước vọng để chính mình lẩn tránh.
Và rồi thôi! Tình em lại ra đi.
Đêm vội vã đánh rơi niềm hiu quạnh.
Để đường xa chút lệ ướt trên mi.
Con ểnh ương gọi mưa hoài không đến,
Kêu rã rời đêm vọng tiếng cô-đơn.
Đặt bàn tay trên tim mình len-lén.
Lòng nhớ em… mà thấy thương tôi hơn.

Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, tháng 3-2004
Chưa phân loại
Uncategorized