Anh Muốn

Tác giả: Vĩnh Khanh

Anh muốn ngồi nhìn em đang ngủ.
Đôi mắt hiền khép nhẹ vòng cung.
Hơi thở em ngọt ngào quyến rủ.
Động lòng anh một thoáng mông lung.
Anh muốn chờ đến khi em thức
Nhìn thấy anh cười trước mắt em.
Anh sẽ hôn em… dù rất nhẹ…
Và sẽ thì thầm: “Anh yêu em”
Anh muốn ngồi nhìn em chải tóc.
Nhặt sợi rơi, gom lại thành thơ.
Anh đặt tên bài thơ: “Sợi nhớ”.
Để anh nhớ hoài hương tóc mơ.
Anh muốn nhìn khi em đang đi,
Bước chân thật nhẹ gót nhu-mì,
Anh trải hồn thơ làm thảm gấm,
Ôm gọn chân mềm mỗi bước đi.
Anh muốn nhìn khi em giận dỗi,
Mặt em hờn, không thèm nói năng.
Để anh cuống quít lời xin lỗi,
Và vổ về em trong ăn năn.
Anh muốn nhìn khi em đang khóc.
Giọt lệ buồn lan ướt mi mềm,
Giá mà anh được làm nước mắt,
Để được hôn hoài trong mắt em.
Anh muốn ngồi ngắm em tắm trăng.
Dáng em đẹp lắm dưới trăng rằm.
Anh ước thời gian sao ngừng đọng.
Để phút giây này trôi trăm năm.
Anh muốn nhiều điều lắm…em ơi.
Điều nào cũng muốn được bên em.
Để anh được thấy mình hạnh phúc.
Dù đổi linh hồn mất… lấy em.

Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, tháng Tư 2004
Chưa phân loại
Uncategorized