Chạnh Nhớ

Tác giả: Vĩnh Khanh

Em, em ạ! mùa Thu về rồi đó.
Mây trắng buồn lơ lửng vút trên cao
Những chiếc lá bắt đầu vàng nổi nhớ
Theo gió lùa, vang vọng tiếng lao xao
Sợ đau đớn thân cành gầy guộc nhỏ
Cây khẽ khàng lay nhẹ, lá buông rơi
Dáng ai đứng trong chiều tà cuối phố
Ngỡ em về, một thoáng nhớ xa xôi
Bước đường xưa, chiều nay xin đừng vội
Níu dùm anh chùm kỷ niệm thân thương
Ở cái thuở hoa lòng vừa mở lối
Nghe thẹn thùa khi nói tiếng yêu đương
Khu cư xá, căn nhà xưa buổi đó…
Anh đi rồi, em có chạnh niềm riêng?
Cửa bên ngoài, đôi lần nghe tiếng gõ
Em có chờ, nôn nóng dáng ai quen ?
Và con đường dìu nhau đi ngày nọ
Tìm dùm anh lối cỏ, dấu chân xưa.
Nhớ gì không buổi dạ vũ đêm mưa
Hay những lúc ngắm chiều về góc phố.
Trời chớm Thu chiều nay, buồn chi lạ.
Lạc về vùng ký ức, thấm lòng chưa?
Mong một chút mưa… cho giống ngày xưa.
Để nhớ mãi những chiều khu cư xá.
Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, tháng 6, 2004
Chưa phân loại
Uncategorized