Cuối Sông Trăng Cũng Bạc Màu

Tác giả: Vĩnh Khanh

Từ em huyền thoại bước ra,
Nửa em kết với nửa ta nhãn tiền.
Chim bay xoãi cánh dịu hiền.
Qua vùng cổ tích, về miền hoang sơ.
Từ ta lấy tỉnh làm mơ.
Để em vạn cổ sầu trơ trụi lòng.
Bỗng ta già cổi mênh mông.
Bỗng em lam lũ hư không một đời.
Dáng ai đứng vẩy nửa vời.
Y như tượng đá gọi mời trăm năm.
Rong rêu phù dạt xa xăm.
Trôi lênh đênh. Cũng thành tâm an bình.
Từ em giữa chốn vô minh.
Phù du tàn cuộc sinh linh bạc đầu.
Trăng nằm dưới đáy sông sâu.
Có chăng một chút cầu âu hão huyền.
Từ ta giống kẻ mê Thiền.
Theo em khắp cõi triền miên ta-bà.
Trải qua mấy kiếp sơn hà.
Nửa em tàn tạ, nửa ta héo sầu.
Em về đâu, ta về đâu.
Cuối sông trăng cũng bạc màu... Trời ơi!
Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, tháng 3 năm 2005 .
Chưa phân loại
Uncategorized