Áo Trắng Người Mơ

Tác giả: Vĩnh Khanh

Có phải em còn đó.
Mắt lệ buồn long lanh.
Có phải em mãi mãi.
Là tình đầu trong anh...
Phải không?

Áo trắng người mơ.


Lùa tóc rối khơi nguồn cơn gió lặng.
Thương về ai màu áo trắng trong mơ.
Ôi ! Nhớ làm sao thành phố nên thơ.
Một lần đến... thương hoài màu áo trắng.
Đường dốc nào nằm phơi mình trong nắng.
Len lỏi quanh vùng khu phố Downtown.
Những du thuyền dọc theo Harbor Drive.
Biết hôm nay đi qua , em còn nhớ ?
Freeway 5 có exit vào Sea World
Anh dõi nhìn triền dốc Mission Bay
Carmel Valley Drive làm tóc em bay
Để anh thấy má em hồng trong nắng.
Xe đi qua những ngọn đồi im vắng.
Rừng thông buồn đứng lặng bóng cô đơn.
Gió thì thầm , lá xào xạc trao hôn…
Anh len lén nhìn môi em tươi thắm.
Vùng Torrey Pines State Reserve gió êm.
Sóng xô nhẹ ru hồn vào mộng mị.
Bên ghềnh đá…Ta nói gì em nhỉ ?
Anh quên rồi…vì cứ mãi hôn em.
Ôi! Phố biển. Anh lại về phố biển.
Như ngày xưa, một thuở ở bên em.
Hương tóc mây còn thoang thoảng ngọt mềm.
Nghe xa lắm… một thời anh ước nguyện.
Giữa trưa buồn, nắng vàng như lưu luyến.
Chào Torrey Pines ngàn sóng biển xa xa.
Muốn nói lời tiển biệt Clairemont Mesa.
Sao em khóc… trên đường vào airport ?
Lùa tóc rối khơi nguồn cơn gió lặng.
Thương về ai màu áo trắng trong mơ .
San Diego! Xin gởi mấy lời thơ.
Nhờ gió chuyển cho người em áo trắng.

Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, tháng Năm 2004
Chưa phân loại
Uncategorized