Con Mắt Có Đuôi

Tác giả: Vĩnh Khanh

.
Mắt em có đuôi, liếc như dao cắt.
Em liếc nhanh, anh ngã quỵ thình lình.
Khi tỉnh dậy trái tim còn đau nhói.
Vết tương-tư, nhưng-nhức chẳng chịu lành.
Con mắt liếc làm hồn anh rơi rụng. ,
Một đêm trăng đi lạc mãi không về.
Cắc cớ gì cứ tưởng nhớ người dưng,
Đêm không ngủ, làm thơ tình ca tụng.
Chẳng biết anh có nằm trong đuôi mắt.
Đeo theo em tận cuối nẻo đi về.
Hay là em, một nhát liếc rồi thôi?
Để anh mãi… ôm tim mình rướm máu.
Hai con mắt em liếc ngang, liếc dọc…
Khuấy trong anh thành gợn sóng ba đào .
Để chập-chờn anh chết đuối đêm nao .
Vẫn cứ tưởng… mình người hạnh-phúc nhất.
Mắt có đuôi, ôi con mắt có đuôi…
Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn , đầu tháng Tư 2004
Vi4nh Khang
Chưa phân loại
Uncategorized