Tác giả: Sâm Nguyễn
Anh tự hỏi lòng, sao yêu em nhiều đến vậy
Vẫn biết mà, em chẳng mấy quan tâm
Đi bên em dõi theo bước âm thầm
Tình em thắm, tình tôi câm nín lại
Vẫn biết là yêu thương kia chẳng phải
Hạnh phúc xa xôi sẽ mãi chẳng qua
Bình yên ư? Là ảo vọng nhạt nhòa
Không bến đỗ con thuyền xa vô định
Đã có lúc anh trách hờn số mệnh
Chẳng cho anh bất cứ lựa chọn nào
Chỉ yêu em anh biết phải làm sao
Như lũ trẻ ồn ào trò đuổi bắt.
Nỗi nhớ, tình yêu dường như đà rất thật
Chỉ có em thôi xa cách ở muôn trùng
Con đường dài mà ta chẳng thể đi chung
Ôm mộng vỡ anh ngủ vùi trong luyến tiếc
Anh tự hỏi nhưng trong lòng đã biết
Tình mơ hồ... biền biệt... chẳng về đâu.
Vẫn biết mà, em chẳng mấy quan tâm
Đi bên em dõi theo bước âm thầm
Tình em thắm, tình tôi câm nín lại
Vẫn biết là yêu thương kia chẳng phải
Hạnh phúc xa xôi sẽ mãi chẳng qua
Bình yên ư? Là ảo vọng nhạt nhòa
Không bến đỗ con thuyền xa vô định
Đã có lúc anh trách hờn số mệnh
Chẳng cho anh bất cứ lựa chọn nào
Chỉ yêu em anh biết phải làm sao
Như lũ trẻ ồn ào trò đuổi bắt.
Nỗi nhớ, tình yêu dường như đà rất thật
Chỉ có em thôi xa cách ở muôn trùng
Con đường dài mà ta chẳng thể đi chung
Ôm mộng vỡ anh ngủ vùi trong luyến tiếc
Anh tự hỏi nhưng trong lòng đã biết
Tình mơ hồ... biền biệt... chẳng về đâu.