Tác giả: Sâm Nguyễn
Tháng 7 rồi sao mà quá nắng
Mây im lìm, cóc chẳng buồn than
Khổ thân tôi, cháy tạ tàn
Cháy luôn đầu tóc, cháy làn... da nâu
Hỏi trời cao mưa đâu chẳng thấy
Nắng thế này chẳng mấy mà toi
Con chim hót chẳng nên lời
Chó còn thè lưỡi vào ngồi bóng râm
Tối nằm mơ ầm ầm sấm chớp
Rồi ào ào lốp đốp mưa to
Trong đêm bật tiếng reo hò
"Mẹ ơi mát quá, trời cho mưa rồi!"
Mơ là thế nhưng thời nắng ngẩn
Công trường chiều nắng vẫn chang chang
Đá kia mà ngỡ thấy vàng
Một tay cầm máy, tay ngang... che trời.
Mây im lìm, cóc chẳng buồn than
Khổ thân tôi, cháy tạ tàn
Cháy luôn đầu tóc, cháy làn... da nâu
Hỏi trời cao mưa đâu chẳng thấy
Nắng thế này chẳng mấy mà toi
Con chim hót chẳng nên lời
Chó còn thè lưỡi vào ngồi bóng râm
Tối nằm mơ ầm ầm sấm chớp
Rồi ào ào lốp đốp mưa to
Trong đêm bật tiếng reo hò
"Mẹ ơi mát quá, trời cho mưa rồi!"
Mơ là thế nhưng thời nắng ngẩn
Công trường chiều nắng vẫn chang chang
Đá kia mà ngỡ thấy vàng
Một tay cầm máy, tay ngang... che trời.