Tác giả: Sâm Nguyễn
khi cuộc sống còn bộn bề lo âu
khi cuộc đời con vẫn phải vùi đầu vào sách vở
thì mẹ à, mẹ sao đỡ gánh nặng trên vai
tay mẹ chai, và vai mẹ thêm gầy
nhưng con biết tình yêu trong mẹ vẫn đong đầy
từng ngày, từng ngày... con vẫn biết
mẹ vẫn mãi miết...khiến tóc mẹ úa màu
cho con thấy tóc bạc mẹ lác đác trên đầu
và khi ấy, mẹ ơi con xin lỗi...
vì con thương mẹ nhiều, nhiều quá đỗi
nước mắt con vì mẹ chảy xuống rồi.
con không mạnh mẽ...
chỉ là đứa con thơ của mẹ
tránh mẹ buồn, không nghe máy nổi mẹ ơi... :((
nắng hè ơi, sao mi ác quá
lưng mẹ gầy, nón lá cũ, tay khô
bàn chân đã thô sao mi còn muốn đốt
sao mi không nghĩ đến những đứa con dại dột
thương mẹ lắm mà...sao mi không tốt với mẹ nhiều hơn.
hay ta xin mi, mi hãy làm ơn
đừng thiêu đốt thân xác gầy mẹ ta nữa
để mỗi khi về... vào đến cửa
gọi mẹ...và vẫn thấy tiếng nói thân thương
khi cuộc đời con vẫn phải vùi đầu vào sách vở
thì mẹ à, mẹ sao đỡ gánh nặng trên vai
tay mẹ chai, và vai mẹ thêm gầy
nhưng con biết tình yêu trong mẹ vẫn đong đầy
từng ngày, từng ngày... con vẫn biết
mẹ vẫn mãi miết...khiến tóc mẹ úa màu
cho con thấy tóc bạc mẹ lác đác trên đầu
và khi ấy, mẹ ơi con xin lỗi...
vì con thương mẹ nhiều, nhiều quá đỗi
nước mắt con vì mẹ chảy xuống rồi.
con không mạnh mẽ...
chỉ là đứa con thơ của mẹ
tránh mẹ buồn, không nghe máy nổi mẹ ơi... :((
nắng hè ơi, sao mi ác quá
lưng mẹ gầy, nón lá cũ, tay khô
bàn chân đã thô sao mi còn muốn đốt
sao mi không nghĩ đến những đứa con dại dột
thương mẹ lắm mà...sao mi không tốt với mẹ nhiều hơn.
hay ta xin mi, mi hãy làm ơn
đừng thiêu đốt thân xác gầy mẹ ta nữa
để mỗi khi về... vào đến cửa
gọi mẹ...và vẫn thấy tiếng nói thân thương