Chốn Phong Trần

Tác giả: Sâm Nguyễn

Lửng lơ giữa chốn phong trần
Duyên thời lỡ dở nghiệp cần chẳng nên
Trách chi đời lắm ưu phiền?
Nhân gian chốn tạm cõi thiền mới mong.

Sống thế thôi sống cho xong
Thế thời bấn loạn nào hòng được chi
Ngó xem mấy cảnh thị phi
Miệng cười nửa miệng, coi gì? chán coi.

Cõi thênh thang dạ hẹp hòi
Đâu thời ở được, ai thời thân giao
Ngó trời cao, ừ cũng cao
Mà sao chẳng mực khác nào phàm phu

Thiết tha chi, chốn ngục tù
Mặt trời vẫn mọc nhưng mù nắng mai
Mở mắt xem cõi mộng dài
Tha hồ mà chứng cảnh người xéo nhau

Sống mà đau, sống mà đau
Sống nhiều chi sống hưởng sầu thế nhân
Ta lửng lơ chốn phong trần
Cam bần cũng tại trách bần cho cam…
Chưa phân loại
Uncategorized