Tác giả: Lê Đình Viễn Lan
Căn nhà trong hẻm 333.
Phố Lý, đường Sư với chợ Bà..
Cận Phở Tàu Bay, gần xóm đạo.
Ai về Ngã Bảy ghé giùm qua.
Xem Má tôi còn ở đó không?
Cái quán nghèo xưa bạt gió lồng.
Má có còn hay ngồi niệm Phật.
Mắt mờ lệ nhạt nhớ con không?
Má có còn hay đứng ngóng trông.
Dẫu biết người đi đã mịt mùng.
Mấy núi trăm sông nghìn biển lạ
Thẫn thờ.. "..không biết nó vui không?"
Hay những chiều hôm bóng ác tà.
Mây đìu hiu dạt phía trời xa.
Ngước mắt trông mây rồi Má có.
Thì thầm.. "..xin Phật giúp tai qua."
Vâng, đó là vâng, Má của tôi.
Người đã quên thân cả cuộc đời.
Nay lại còn thêm bao nước mắt.
Khóc mòn.. thương nhớ.. cái thân tôi.
(Những ngày thương nhớ Má thật nhiều.)
Phố Lý, đường Sư với chợ Bà..
Cận Phở Tàu Bay, gần xóm đạo.
Ai về Ngã Bảy ghé giùm qua.
Xem Má tôi còn ở đó không?
Cái quán nghèo xưa bạt gió lồng.
Má có còn hay ngồi niệm Phật.
Mắt mờ lệ nhạt nhớ con không?
Má có còn hay đứng ngóng trông.
Dẫu biết người đi đã mịt mùng.
Mấy núi trăm sông nghìn biển lạ
Thẫn thờ.. "..không biết nó vui không?"
Hay những chiều hôm bóng ác tà.
Mây đìu hiu dạt phía trời xa.
Ngước mắt trông mây rồi Má có.
Thì thầm.. "..xin Phật giúp tai qua."
Vâng, đó là vâng, Má của tôi.
Người đã quên thân cả cuộc đời.
Nay lại còn thêm bao nước mắt.
Khóc mòn.. thương nhớ.. cái thân tôi.
(Những ngày thương nhớ Má thật nhiều.)