Nhớ Nhà

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Từ ngày rời chốn làng quê...
Xa Cha xa Mẹ bốn bề quạnh hiu.
Thế rồi cứ mỗi độ chiều...
Xa xăm dỡi mắt lòng nhiều xót xa.
Nhà nghèo con phải bôn ba...
Nhưng con luôn muốn về nhà mà thôi.
Để không chịu cảnh cút côi...
Không còn độc bước xa xôi xứ người.
Cho con tìm lại tiếng cười...
Như thưở con mới lên mười lên năm.
Đêm đêm nhìn ánh trăng rằm...
Mà con cứ ngỡ tưởng lầm trăng quê.
Chưa phân loại
Uncategorized