Tác giả: Lê Đình Viễn Lan
Buồn về thả nhớ nhung đi.
Nhìn theo con nước xanh rì cỏ rêu.
Chút lòng gợn sóng lêu bêu.
Sáng lên núi cũ chiều theo phố về.
Bờ xa triền vó mải mê.
Theo nhau bóng đổ chân kề huyệt xa.
Cố hương nơi ấy quê nhà.
Bờ lau bãi sậy cồn qua xứ người.
Đêm hè tiếng quốc chơi vơi.
Còn nghe đồng vọng bên trời viễn phương .
Một đi là một đã tường.
Dấu xưa rêu nhạt con đường tịch liêu.
Hồn về phố cũ thân yêu.
Ngẩn ngơ lá đổ say chiều tương tư.
Thương hoài ư? Nhớ hoài ư?
Mà sao không một lần.. từ xa nhau.
Đã đành như chuyện bể dâu.
Lòng sao nước mắt nuôi sầu chẳng vơi.
Trăm năm quên dễ tình đời.
Mười năm tình cũ còn tươi nỗi buồn.
Nhìn theo con nước xanh rì cỏ rêu.
Chút lòng gợn sóng lêu bêu.
Sáng lên núi cũ chiều theo phố về.
Bờ xa triền vó mải mê.
Theo nhau bóng đổ chân kề huyệt xa.
Cố hương nơi ấy quê nhà.
Bờ lau bãi sậy cồn qua xứ người.
Đêm hè tiếng quốc chơi vơi.
Còn nghe đồng vọng bên trời viễn phương .
Một đi là một đã tường.
Dấu xưa rêu nhạt con đường tịch liêu.
Hồn về phố cũ thân yêu.
Ngẩn ngơ lá đổ say chiều tương tư.
Thương hoài ư? Nhớ hoài ư?
Mà sao không một lần.. từ xa nhau.
Đã đành như chuyện bể dâu.
Lòng sao nước mắt nuôi sầu chẳng vơi.
Trăm năm quên dễ tình đời.
Mười năm tình cũ còn tươi nỗi buồn.