Tác giả: Lê Đình Viễn Lan
Rừng bắc đang mùa thay lá xanh.
Nguời xa như sắc biếc xa cành.
Bao giờ trở lại giòng hương ấm.
Lặng ngắm vàng rơi mái thảo tranh.
Nghe tiếng thu êm lướt ngậm ngùi.
Tình thu trên những cánh thu rơi.
Người xa bên cõi Ngân giang vắng.
Khép kín tim thu với cuộc đời.
Lấp nẻo thư hương, bỏ dặm trường.
Bặt giòng lá thắm, dứt tơ vương.
Trầm tư soi mối duyên kim cổ.
Tiền kiếp nào xưa mãi vấn vương.
Tạ phút tâm giao buổi gặp đầu.
Tạ tình tri kỷ gửi trao nhau.
Tình trong như ngọc không hoen vết.
Giọt nắng cành sương đẹp mãi sau.
Gửi lại tình thơ cho khách thơ.
Gửi hương cho gió nhớ, mây chờ.
Gói ghém tâm tư, phong kín mộng.
Ân cần trao lại khách tình thơ.
Rồi sẽ đang tay đoạn chữ đồng.
Nhịp cầu tri kỷ với tri âm.
Thuyền mơ bến mộng không neo chuyến.
Lặng lẽ trường giang lướt ngược giòng.
Lê Đình Viễn Lan.
Nguời xa như sắc biếc xa cành.
Bao giờ trở lại giòng hương ấm.
Lặng ngắm vàng rơi mái thảo tranh.
Nghe tiếng thu êm lướt ngậm ngùi.
Tình thu trên những cánh thu rơi.
Người xa bên cõi Ngân giang vắng.
Khép kín tim thu với cuộc đời.
Lấp nẻo thư hương, bỏ dặm trường.
Bặt giòng lá thắm, dứt tơ vương.
Trầm tư soi mối duyên kim cổ.
Tiền kiếp nào xưa mãi vấn vương.
Tạ phút tâm giao buổi gặp đầu.
Tạ tình tri kỷ gửi trao nhau.
Tình trong như ngọc không hoen vết.
Giọt nắng cành sương đẹp mãi sau.
Gửi lại tình thơ cho khách thơ.
Gửi hương cho gió nhớ, mây chờ.
Gói ghém tâm tư, phong kín mộng.
Ân cần trao lại khách tình thơ.
Rồi sẽ đang tay đoạn chữ đồng.
Nhịp cầu tri kỷ với tri âm.
Thuyền mơ bến mộng không neo chuyến.
Lặng lẽ trường giang lướt ngược giòng.
Lê Đình Viễn Lan.