Tác giả: Lê Đình Viễn Lan
Hồn cổ độ trôi xuôi về cố quận.
Hương hoàng lan thơm ngát mãi bên trời.
Sầu tiễn biệt thêm một lần chín đỏ.
Em ngại ngùng tay níu vạt buồn rơi.
Ta biết lắm lệ sầu em cúi mặt.
Giòng xanh sông tay ngoắc vội chia lìa.
Chân lá đỏ đuổi theo chiều xuống chậm.
Để đêm về dào dạt với sao khuya.
Năm tháng ấy chẳng bao giờ trở lại.
Trời rưng rưng hoa lá rụng theo mùa.
Em còn nhớ những câu vè trẻ dại.
“Thưa ông rằng..” ngày đội nắng chan mưa.
Tay bé quá em ôm sầu có nổi.
Mà nghe ta ca hát tặng trang đời.
Ta ốm yếu hát hò chi đó nổi.
Để mai rồi ta kể chuyện em vui.
Lê Đình Viễn Lan.
Hương hoàng lan thơm ngát mãi bên trời.
Sầu tiễn biệt thêm một lần chín đỏ.
Em ngại ngùng tay níu vạt buồn rơi.
Ta biết lắm lệ sầu em cúi mặt.
Giòng xanh sông tay ngoắc vội chia lìa.
Chân lá đỏ đuổi theo chiều xuống chậm.
Để đêm về dào dạt với sao khuya.
Năm tháng ấy chẳng bao giờ trở lại.
Trời rưng rưng hoa lá rụng theo mùa.
Em còn nhớ những câu vè trẻ dại.
“Thưa ông rằng..” ngày đội nắng chan mưa.
Tay bé quá em ôm sầu có nổi.
Mà nghe ta ca hát tặng trang đời.
Ta ốm yếu hát hò chi đó nổi.
Để mai rồi ta kể chuyện em vui.
Lê Đình Viễn Lan.