Tác giả: Cội Thông Già
Gần hai năm rồi, mẹ ngủ yên không bao giờ thức dậy
cũng chẳng cô đơn vì bên cạnh mẹ có ba
hai năm rồi con vẫn cứ không thể chấp nhận
...rằng ở đời này, con không còn có mẹ, ba
Cứ thi thoảng nỗi nhớ ùa về cay mắt
khi con ngồi ăn bát canh mồng tơi với cà pháo muối chua
nghe văng vẳng giọng mẹ mắng yêu " ngốn cà cho đẫy,
đêm đau lưng than khóc chẳng ai chiều !"
Gió giao mùa, lá vàng rơi đầy ngõ
con phong phanh chiếc áo mỏng mùa hè
mẹ khẽ khàng trao con chiếc áo ấm
mặc đi con, kẻo ốm khổ vào thân ...
con có chồng mẹ vẫn theo từng bước
rằng...khổ thân con vớ phải đứa chẳng biết lo
cứ bạn bè nhậu nhẹt rồi say khướt
tuổi xuân con rồi cứ phải nằm co
ngày con sanh đứa cháu ngoại đầu tiên cho mẹ
miệng mẹ cười rạng rỡ ánh năng xuân
tay mẹ tắm thằng bé, miệng mẹ luôn dặn dò cặn kẽ
từng chi tiết nuôi con ....bài học cả đời con chẳng quên
ngày hấp hối mẹ muốn nhìn hai đứa cháu
con bé chỉ vài tháng thôi, đâu nhận diện bà đâu ?
mẹ rờ rẫm bảo "nó y chang như con thuở nhỏ"
nước mắt mẹ lăn dài, con nghe nặng niềm đau
mẹ ơi, gần hai năm rồi đó mẹ
con vẫn hoài nghi mẹ chỉ ở quanh con
con bé bây giờ đã bi bô , chỉ trỏ
ngoại ở đây, ngay phòng khách nhà mình
sáng nay con nấu canh bí đỏ
món ăn ngày xưa mẹ thường nấu cho con
bởi căn bệnh nhức đầu môt phân nửa
mẹ bảo rằng ăn bí đỏ bớt nhức đầu hơn
nhìn bát canh, nước mắt con chan hòa rơi xuống
nhớ mẹ nhiều , con sợ cảnh mai sau
con ra đi có hai mái đầu đau khổ
cũng như con hôm nay ngập những niềm đau
cũng chẳng cô đơn vì bên cạnh mẹ có ba
hai năm rồi con vẫn cứ không thể chấp nhận
...rằng ở đời này, con không còn có mẹ, ba
Cứ thi thoảng nỗi nhớ ùa về cay mắt
khi con ngồi ăn bát canh mồng tơi với cà pháo muối chua
nghe văng vẳng giọng mẹ mắng yêu " ngốn cà cho đẫy,
đêm đau lưng than khóc chẳng ai chiều !"
Gió giao mùa, lá vàng rơi đầy ngõ
con phong phanh chiếc áo mỏng mùa hè
mẹ khẽ khàng trao con chiếc áo ấm
mặc đi con, kẻo ốm khổ vào thân ...
con có chồng mẹ vẫn theo từng bước
rằng...khổ thân con vớ phải đứa chẳng biết lo
cứ bạn bè nhậu nhẹt rồi say khướt
tuổi xuân con rồi cứ phải nằm co
ngày con sanh đứa cháu ngoại đầu tiên cho mẹ
miệng mẹ cười rạng rỡ ánh năng xuân
tay mẹ tắm thằng bé, miệng mẹ luôn dặn dò cặn kẽ
từng chi tiết nuôi con ....bài học cả đời con chẳng quên
ngày hấp hối mẹ muốn nhìn hai đứa cháu
con bé chỉ vài tháng thôi, đâu nhận diện bà đâu ?
mẹ rờ rẫm bảo "nó y chang như con thuở nhỏ"
nước mắt mẹ lăn dài, con nghe nặng niềm đau
mẹ ơi, gần hai năm rồi đó mẹ
con vẫn hoài nghi mẹ chỉ ở quanh con
con bé bây giờ đã bi bô , chỉ trỏ
ngoại ở đây, ngay phòng khách nhà mình
sáng nay con nấu canh bí đỏ
món ăn ngày xưa mẹ thường nấu cho con
bởi căn bệnh nhức đầu môt phân nửa
mẹ bảo rằng ăn bí đỏ bớt nhức đầu hơn
nhìn bát canh, nước mắt con chan hòa rơi xuống
nhớ mẹ nhiều , con sợ cảnh mai sau
con ra đi có hai mái đầu đau khổ
cũng như con hôm nay ngập những niềm đau