Tác giả: Cội Thông Già
Những ngày đông trắng ngập trời hoa tuyết
Phố xá buồn, u ám tựa màu tang
Căn nhà lớn bổng trở thành quạnh quẽ
một mình em cùng bốn vách, úa vàng
Những ngày đông, tuyết phủ qua đầu gối
nhìn mái nhà mà khắc khoải lo âu
nước nhỏ giot, tuyết nặng đầy trên nóc
nhà vắng đàn ông như biển vắng bóng tầu
Những ngày đông nghe cô đơn hơn cả
nướng cá khô mà chạnh nhớ quê xưa
cũng những ngày lội ruộng giữa cơn mưa
gói cơm nắm với cá khô ấm bụng
Nay sống giữa những xa hoa phù phiếm
những ngày đông vẫn kẹt chẳng chợ xa
Mấy con khô bổng chốc thành món quà
đem ấm áp những ngày đông xứ lạ
Phố xá buồn, u ám tựa màu tang
Căn nhà lớn bổng trở thành quạnh quẽ
một mình em cùng bốn vách, úa vàng
Những ngày đông, tuyết phủ qua đầu gối
nhìn mái nhà mà khắc khoải lo âu
nước nhỏ giot, tuyết nặng đầy trên nóc
nhà vắng đàn ông như biển vắng bóng tầu
Những ngày đông nghe cô đơn hơn cả
nướng cá khô mà chạnh nhớ quê xưa
cũng những ngày lội ruộng giữa cơn mưa
gói cơm nắm với cá khô ấm bụng
Nay sống giữa những xa hoa phù phiếm
những ngày đông vẫn kẹt chẳng chợ xa
Mấy con khô bổng chốc thành món quà
đem ấm áp những ngày đông xứ lạ