Tác giả: Hương Ngọc Lan
NHỚ CON
tháng bảy này mẹ chẳng đến bên con
đừng ngóng trông, đừng tủi buồn con nhé
không đi được lòng mẹ đau như xé
nhưng phải đành
bởi mắt kém tay run
mẹ bảo này...
con hãy cố vui chung
với bạn bè và cạnh bên đồng đội
mẹ gởi con nương theo làn hương khói
"nắm xôi vò" ngày đó con thích ăn
tháng bảy này mẹ càng nhớ con hơn.
lòng đau lắm...
lo mộ con cô quạnh
sợ gió mưa làm con bơ vơ lạnh
sợ con buồn, con nhớ, con tủi thân
và bây giờ chẳng đến được bên con
rồi mai nữa và bao ngày sau nữa
lúc nhớ con mẹ sẽ bên hiên cửa
mà trông về nơi ấy...
nghĩa trang xa
nhớ đừng buồn, đừng trông mẹ,
con nha!
thời gian cũng cuốn trôi theo dòng chảy
rồi sẽ đến
ngày mẹ bên con mãi
nhưng...
giờ này...
mẹ... đang rất nhớ con
HNL
tháng bảy này mẹ chẳng đến bên con
đừng ngóng trông, đừng tủi buồn con nhé
không đi được lòng mẹ đau như xé
nhưng phải đành
bởi mắt kém tay run
mẹ bảo này...
con hãy cố vui chung
với bạn bè và cạnh bên đồng đội
mẹ gởi con nương theo làn hương khói
"nắm xôi vò" ngày đó con thích ăn
tháng bảy này mẹ càng nhớ con hơn.
lòng đau lắm...
lo mộ con cô quạnh
sợ gió mưa làm con bơ vơ lạnh
sợ con buồn, con nhớ, con tủi thân
và bây giờ chẳng đến được bên con
rồi mai nữa và bao ngày sau nữa
lúc nhớ con mẹ sẽ bên hiên cửa
mà trông về nơi ấy...
nghĩa trang xa
nhớ đừng buồn, đừng trông mẹ,
con nha!
thời gian cũng cuốn trôi theo dòng chảy
rồi sẽ đến
ngày mẹ bên con mãi
nhưng...
giờ này...
mẹ... đang rất nhớ con
HNL