Tác giả: Hồng Dương
Chiều bỏ lại một nguồn tơ nhan sắc
Mây non bồng ngọc rắc vãi ánh gương
Trời phun mờ ảo ảnh những làn sương
Vương cánh gió bên sườn đồi nắng mượt
Chiều giát mỏng lên bờ môi lả lướt
Ánh trăng thêu tha thướt sắc thanh ngà
Giọt tinh hoa cô đọng dáng kiêu sa
Đêm chắt lọc sắc pha hương lãng mạn
Nét thanh thoát thảo đường cong gợi cảm
Dáng thanh tao nhung khảm cả vóc hài
Đây ý trời cho tuyệt sắc lên ngai
Lung linh toả cả đài hoa đầy đặn
Mắt thánh thiện nụ xuân tiên lãng mạn
Mặc chim sa...cá lặn Bụt Thần say..
Thánh hờn ghen đôi ngực nở xưa nay
Say nhan sắc mà ngây hồn ngắt mật
Da trắng muốt thoảng mùi thơm trinh bạch
Hồn nương mây tâm thất lạc bên đồi
Cánh thơ rung theo gió nhẹ buông trôi
Ta bất động tận ngôi cao hương ngát
Em bất tử như trời mây giăng mắc
Áng trăng thanh đêm rắc ngọc rung thơ
Đây gò bồng đồi bạch ngọc uyên mơ
Cho đêm vọng bến bờ say nhan sắc...
Mây non bồng ngọc rắc vãi ánh gương
Trời phun mờ ảo ảnh những làn sương
Vương cánh gió bên sườn đồi nắng mượt
Chiều giát mỏng lên bờ môi lả lướt
Ánh trăng thêu tha thướt sắc thanh ngà
Giọt tinh hoa cô đọng dáng kiêu sa
Đêm chắt lọc sắc pha hương lãng mạn
Nét thanh thoát thảo đường cong gợi cảm
Dáng thanh tao nhung khảm cả vóc hài
Đây ý trời cho tuyệt sắc lên ngai
Lung linh toả cả đài hoa đầy đặn
Mắt thánh thiện nụ xuân tiên lãng mạn
Mặc chim sa...cá lặn Bụt Thần say..
Thánh hờn ghen đôi ngực nở xưa nay
Say nhan sắc mà ngây hồn ngắt mật
Da trắng muốt thoảng mùi thơm trinh bạch
Hồn nương mây tâm thất lạc bên đồi
Cánh thơ rung theo gió nhẹ buông trôi
Ta bất động tận ngôi cao hương ngát
Em bất tử như trời mây giăng mắc
Áng trăng thanh đêm rắc ngọc rung thơ
Đây gò bồng đồi bạch ngọc uyên mơ
Cho đêm vọng bến bờ say nhan sắc...